Xót xa cảnh người đàn ông mù một mình chèo chống nuôi con gái tâm thần và đứa cháu vừa lọt lòng

Số phận trêu đùa đẩy người đàn ông khốn khổ này từ tuổi thơ cho đến khi lập gia đình rồi về già vẫn không thoát khỏi cái bóng của nghèo đói, bất hạnh.

Đó là câu chuyện hết sức xót xa của người đàn ông có tên là Nguyễn Văn Dương (63 tuổi, trú tại thôn 3, Bằng Doãn, Đoan Hùng, Phú Thọ). Dường như cuộc đời ông chưa bao giờ được hưởng niềm giây phút nào trọn vẹn hết. Sinh ra và lớn lên trong nghèo khổ nên tuổi thơ của ông gắn liền với bữa no, bữa đói. Đến tuổi 15, trong lúc đang đào giếng để khơi nước thì tự dưng mắt ông mờ dần rồi mù hẳn mà không rõ nguyên nhân.

Từ đó đến nay, dù đã chữa trị nhiều nơi, nhưng tình trạng bệnh tình của đôi mắt vẫn không thuyên giảm. Ông chấp nhận sống cuộc đời toàn màu đen, sống chung với bóng tối vĩnh viễn.

Đến tuổi lập gia đình, ông Dương kết hôn với một người cùng làng, những tưởng từ đây cuộc đời ông sẽ có chút ánh sáng hy vọng, có người cùng san sẻ gánh nặng mưu sinh. Nhưng không ai biết trước chữ ngờ, người vợ của ông cũng mang trong mình chứng thần kinh, lúc tỉnh lúc mơ.

Ông Nguyễn Văn Dương cùng con gái và cháu ngoại.

Đứa con đầu lòng sinh ra, chẳng bao lâu cũng mắc chứng bệnh thần kinh. Rồi đứa con ấy bỗng bỏ nhà đi đâu không ai hay biết. Sau đó ông bà sinh con gái thứ là chị Nguyễn Thị Cúc được 5 tháng thì vợ ông phát bệnh, cũng bỏ đi biệt tăm.

Ông Dương cười buồn: 'Chắc số phận an bài như thế rồi, chẳng biết tìm mẹ cho con ở đâu vì bà ấy mắc chứng thần kinh dù cũng cố lân la nhưng không có tin tức gì. Thế nên tôi đành cố gắng nuôi con lớn lên thôi, thiếu đói đủ đường'.

Ông Dương sống trong cảnh 'gà trống nuôi con' với biết bao vất vả, khó khăn nhưng ông vẫn hạnh phúc khi con lớn lên từng ngày. Nhưng một lần nữa sự éo le không buông tha cho cuộc đời ông. Con gái ông – chị Nguyễn Thị Cúc cũng mắc chứng tâm thần nên chẳng tỉnh táo được như người bình thường. Hằng ngày cứ đi 'lang bạt' từ nơi này đến nơi khác rồi có chửa với ai cũng không thể xác định bố đứa bé.

Khi đến trạm xá siêu âm và hay tin con gái mang bầu thì cái thai cũng đã 5 tháng, thương con, thương cháu nên người đàn ông khốn khổ này một lần nữa mang kiếp 'gà ông nuôi cháu' vì chị Cúc không có khả năng nuôi con. Chị Cúc cũng chẳng có bản năng của một người mẹ thực thụ khi không hề có lấy một giọt sữa cho con bú.

Ông Dương bùi ngùi kể lại: 'Trớ trêu khi sinh con mà không có sữa cho con bú, tôi định khi được tiền trợ cấp sẽ mua cái chân giò lợn về hầm cho con có sữa nhưng rồi cháu tôi ốm đột xuất nên cũng không còn tiền mua chân giò cho con nữa'.

Vì con gái bị bệnh thần kinh, người đàn ông mù ấy tự mình làm tất cả mọi thứ để nuôi con, nuôi cháu.

Ông Dương tự mình pha sữa cho cháu theo lời hàng xóm hướng dẫn. Để đảm bảo sữa cho cháu không bị loãng, không bị đặc, ông chỉ còn cách tự mình nếm, thử trước.

Từ việc thay tã, giặt giũ đến cho cháu bú sữa ông cũng tự mình lần mò làm hết.

Do không nhìn được, nên không thể tránh được việc sữa lem khắp mặt, dây ra cả áo của đứa bé tội nghiệp.

Có lẽ cuộc đời ông Dương gắn liền với những bất hạnh, éo le, nỗi đau này chưa dứt thì cay đắng khác ập tới. Căn nhà vách tre nứa từ đời xa xưa cha ông để lại cũng bị thời gian tàn phá nên mỗi khi mưa ngồi trong nhà nhưng cũng không khác gì ngoài trời là mấy. Ông chỉ cần con cháu có được cuộc sống ấm no, có một mái nhà nhỏ không thấm dột nhưng dường như mơ ước mãi cũng chỉ là ước mơ.

Nghe tiếng cháu khóc khàn vì khát sữa lòng ông lại đau tựa kim đâm. 'Cũng đã có khi tôi nghĩ sẽ mang cháu sang gửi bên ngoại nhưng rồi lại không yên tâm nên cố nuôi cháu, ông ăn gì thì mẹ con cháu ăn như thế thôi'.

Người mù tự lo cho mình cũng đã là một vấn đề nhưng ông Dương lại phải chăm sóc thêm con gái và đứa cháu vừa lọt lòng nữa. Cuộc sống của ông lay lắt như ngọn đèn dầu trong gió, khổ đau, bất hạnh chồng chất.

Sống bằng tiền trợ cấp, nên cuộc sống của gia đình ông cực kỳ khó khăn.

Ngôi nhà ông ở cũng tồi tàn, chống chọi với mưa gió.

Cuộc sống của ông sẽ còn khốn khổ hơn, đứa trẻ cháu ông cũng không biết sẽ ra sao nếu cứ sống mãi trong tình cảnh này mà không có sự yêu thương, đùm bọc của những nhà hảo tâm.

Nụ cười ngô nghê của cô con gái bị tâm thần chẳng hề có bản năng làm mẹ.

Những phút giây người mẹ trẻ ôm con vào lòng quả thực rất hiếm hoi vì khi 'cơn' lên chị có thể vứt con bên vệ đường mà không hề nhận thức được. Ông Dương chỉ cho chị Cúc bế con lúc ở trong nhà thôi.

Hàng ngày ông ước lượng số sữa pha cho cháu rồi tự tính tỉ lệ nước: 'Tôi cứ đếm ba thìa sữa, sau đó thêm nước sôi và nước nguội vào thôi. Tôi thử trước xem nhạt ngọt, nóng nguội như thế nào rồi mới cho cháu uống'.

Cuộc sống của gia đình ông Dương bây giờ chỉ phụ thuộc vào số tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng, tương lai cháu ông sẽ đi về đâu – đó là câu hỏi khiến ông trăn trở, đau đáu trong bế tắc. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo lâu năm của xã Bằng Doãn và cũng không bao giờ có đủ khả năng xóa nghèo.

'Tôi chỉ mong cháu lớn lên rồi sẽ có một cuộc sống đầy đủ, no ấm hơn. Nhưng bây giờ tôi cũng không biết làm cách nào kiếm tiền để nuôi con, nuôi cháu nữa, bất lực lắm. Giá như tôi có được đôi mắt sáng như bao người khác thì có lẽ không khổ như thế này, giờ tôi cũng ngoài 60 rồi nên tôi biết làm sao đây', ông Dương chia sẻ.

(Ảnh: Trung Kiên)

Theo Thi Thi/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/xot-xa-canh-nguoi-dan-ong-mu-mot-minh-cheo-chong-nuoi-con-gai-tam-than-va-dua-chau-vua-lot-long.html