Trong ngôi nhà chỉ có hai mẹ con, người mẹ già đã 87 tuổi đang chăm nuôi người con bị bệnh, suốt ngày phải xích tay vào giường. Đó là hoàn cảnh éo le của cụ Trần Thị Dung ở xóm 9, xã Đà Sơn (Đô Lương).

Trong căn nhà cũ nát, xiêu vẹo, một chiếc giường gỗ kê sát tường đầu hồi, anh Trần Văn Sơn (42 tuổi), con trai cụ trùm chăn kín mít, một tay bị xích vào chân giường, trong nhà mọi thứ gần như trống trơn. Cụ kéo tấm chăn, người con trai nằm vô hồn. Ngồi xuống bên con trai, cụ buồn rầu kể về cuộc đời mình.

Hồi trẻ, lấy chồng mãi nhưng không sinh được con, cụ đi thêm bước nữa, kết hôn cùng ông Trần Văn Chất - một cựu chiến binh vừa giải ngũ về quê. Lúc sinh được người con trai đầu lòng, hai vợ chồng vô cùng mừng rỡ, những tưởng cuộc đời đã mỉm cười với duyên phận muộn mằn, có đứa con trai để nương nhờ lúc về già. Nào ngờ không lâu sau đó tai họa đã liên tiếp giáng xuống gia đình cụ.

Xot thuong cu ba gan 90 tuoi, nuoi con trai bi tam than - Anh 1

Cụ Trần Thị Dung đang xếp những viên gạch dằn lại tấm bạt che trước thềm, để nắng mưa đỡ hắt vô nhà.

Đầu tiên là việc ông Chất phát bệnh thần kinh, thường chạy khắp làng bãi, kêu gào, ra sông đào cát làm hầm trú ẩn… Ông Chất nhập ngũ từ thời chống Pháp, tham gia chiến đấu chống Mỹ trên chiến trường miền Nam, từng bị giặc bắt, tù đày. Nhiều người cho rằng ông bị sang chấn tâm lý, rối loạn thần kinh do ảnh hưởng của chiến tranh, của chất độc da cam. Bệnh tình như vậy kéo dài trong nhiều năm, dẫn đến suy kiệt thể xác, năm 2001 thì ông mất.

Người con duy nhất của cụ là anh Trần Văn Sơn, sau khi học xong cấp II thì đi làm ăn xa ở miền Nam. Nghe tin cha mất anh về quê chịu tang. Nhưng đau lòng hơn là ngay sau đó, anh lại phát bệnh tương tự giống cha mình, bỏ nhà đi thang thang, kêu gào, phá phách, chặn xe qua đường…

Gia đình, người thân đã đưa anh Sơn đi bệnh viện chữa trị nhiều lần nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Từ một thanh niên khỏe mạnh, anh Sơn bỗng chốc trở thành một người điên dại, ngớ ngẩn không còn nhận thức được xung quanh. Khi lên cơn, anh quăng hết mọi thứ trong nhà kể cả trên bàn thờ, lôi hết sổ sách, giấy tờ, huân chương của cha ra đốt; trèo lên nhà dỡ hết ngói ném xuống sân… những lúc như thế, trừ anh em họ hàng, không ai dám đến gần.

Xot thuong cu ba gan 90 tuoi, nuoi con trai bi tam than - Anh 2

Cụ Dung bên người con trai 42 tuổi bệnh tật của mình.

5 năm trở lại nay, người thân cụ Dung bắt buộc phải xích tay anh Sơn ở trong nhà. Hàng ngày, anh nằm co quắp trên giường, lúc im lặng, lúc gào thét làm náo loạn cả láng giềng. Đến bữa ăn, anh em gần nhà sẽ đưa thức ăn sang cho cụ Dung, cụ tự mày mò nấu cơm. Ngày trước anh Sơn còn tự xúc ăn được, nay cụ Dung vừa ăn, vừa phải đút cơm cho con trai. Lúc tắm rửa thì anh em trong họ sẽ đến mở xích, dọa nạt, quát tháo mới đưa được anh Sơn ra giếng.

Xúc cơm nguội trong nồi ra ăn tối, cụ Dung nghẹn ngào: “Tưởng sinh con để nhờ, ai ngờ sau khi ông Chất chết, con ông lại bị bệnh như ri. Nhà tui vô phúc quá, nhưng cũng biết mần răng”. Bản thân cụ Dung đã già yếu, đi đứng không vững, chăm sóc bản thân đã khó, lại còn lo cho con trai bệnh tật, trông tình cảnh của cụ thật xót xa.

Ông Nguyễn Viết Hồng, xóm trưởng xóm 9 chia sẻ: “Hộ cụ Dung là hộ dân có hoàn cảnh éo le nhất xóm. Mấy chục năm qua, hết lo cho chồng, lại đến lượt lo cho con. Trong nhà không còn ai để nương nhờ. Chính quyền địa phương, bà con chòm xóm tuy cũng quan tâm, giúp đỡ ít nhiều nhưng không thể làm vơi đi nỗi khổ đau của gia đình cụ.

Rời ngôi nhà nhỏ bên quốc lộ 46, chia tay cụ Dung trong bóng chiều nhá nhem, hình ảnh người mẹ già thần thờ ngồi nhìn đứa con bệnh tật, vô thần, vẫn còn day dứt mãi trong lòng chúng tôi.

Hoàn cảnh đáng thương của cụ Dung rất cần sự sẻ chia giúp đỡ của cộng đồng, giúp gia đình cụ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống./.

Huy Thư