PN - Có một xóm làm chổi đót đã tồn tại hơn nửa thế kỷ qua giữa lòng thành phố (P.4, Q.6, TP.HCM). Theo năm tháng, nhiều người đã bỏ nghề tìm hướng mưu sinh khác, chỉ còn lại số ít vẫn bám trụ với nghề.

Trong căn nhà nhỏ của chị Huỳnh Thị Xuân Phương (256/8/21A Phạm Văn Chí, P.4, Q.6), đót chất cao thành đống. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, một mình chị đảm nhận tất cả các khâu: tước bông đót, lựa bông, xé bông, cột lọn, quấn kẽm… Khi chúng tôi đến, chị đang quấn kẽm - khâu quan trọng nhất vì quyết định độ bền, chặt của cây chổi.

Chị Phương kể: “Quê ở Quảng Ngãi, gia đình vào đây kiếm sống từ lúc tôi còn nhỏ. Lúc đầu, tôi đi làm thuê. Khi đã có kinh nghiệm, tích lũy được ít vốn, tôi mạnh dạn ra làm riêng. Nghề làm chổi tưởng chừng dễ dàng, nhưng rất cực, đòi hỏi sự tỉ mẩn. Tiền lời chỉ từ 2.000đ - 3.000đ/cây, mỗi ngày tôi làm được 20 cây, đủ tiền cho hai mẹ con trang trải”.

Không quản xa xôi chào hàng bỏ mối, cơ sở của bà Siêng (trái) luôn có khách hàng ổn định

Ngót nghét gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề, do không đủ vốn và còn phải lo công việc nội trợ nên hàng ngày chị Lâm Thị Ngọc Thơm (256/2 Phạm Văn Chí, P.4, Q.6) chỉ nhận làm khâu tước bông đót. Trên nền nhà, trên tóc và quần áo chị, bụi đót phủ một lớp dày. Tỉ mẩn tuốt những nhánh đót, chị Thơm nói: “Người giỏi thì tước được hai - ba bó/ngày, mỗi bó được 50.000đ. Mỗi ngày tôi chỉ tước được một bó. Trong các khâu, đây là khâu phải “sống chung” với bụi nhiều nhất. Ai làm không quen là ngứa không chịu nổi”. Anh Trần Văn Hải (244/45 Phạm Văn Chí, P.4, Q.6) cũng là thợ quấn kẽm thuê hơn 30 năm nay. Làm việc quần quật, mỗi ngày anh kiếm được 100.000đ. “Do phải dùng sức đôi tay quá nhiều nên tôi thường xuyên bị bong gân tay. Nghề này tuy cực, nhưng không sợ thất nghiệp” - anh Hải bộc bạch.

Trước đây nghề thịnh, cả xóm nhà nào cũng làm, thương lái đến thu mua tận nhà, sản phẩm còn được xuất sang cả nước ngoài. Chỉ khoảng 10 năm trở lại đây, khi có một lượng lớn chổi từ miền Trung chuyển vào với giá rẻ hơn, nhiều người đã bỏ nghề, tìm việc khác mưu sinh. Hiện, cả xóm chỉ còn khoảng 40 hộ “bám” nghề.

Bà Ngô Kim Siêng (192/44 Phạm Văn Chí) gắn bó với nghề lâu nhất. Hàng ngày trên chiếc xe máy cũ kỹ, bà chất đầy chổi chở đi Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai chào hàng, bỏ mối.

Làm chổi thuộc dạng có “quy mô” nhất xóm là gia đình ông Trương Trần Hải (192/35 Phạm Văn Chí). “Lúc mọi người kéo nhau bỏ nghề, tôi rất hoang mang. Tôi tự thuê xe chở chổi xuống các tỉnh miền Tây tìm mối tiêu thụ, một mặt cơ sở nhận dịch vụ làm chổi theo yêu cầu của khách hàng. Nhờ vậy, tôi luôn có mối ổn định” - ông Hải cho biết. Còn chị Huỳnh Thị Xuân Phương thì cũng nhanh nhạy thay đổi, làm chổi có cán bằng nhựa. Nhiều bạn hàng tại các chợ rất “mết” với sản phẩm này nên không cần đi chào hàng ở đâu xa, chị Phương vẫn có mối tiêu thụ ổn định.

HOA LÀI