"Em là để yêu!’ - Mọi người đều nói vậy. Thế nên, em cũng có quyền đòi hỏi được yêu thương, được thỏa mãn những mong muốn dù nhỏ nhoi, dù hơi ích kỷ. Vì em là con gái. Tại sao không?

Sinh ra là con gái, em tự tạo cho mình vô vàn những ngại ngần, những rào cản em chẳng thể nói thành lời. Em sợ nhiều thứ, sợ nhiều lắm nên chẳng bao giờ dám mạnh dạn một câu ‘Anh ơi, em cần…’, mà người ta thì dường như chẳng thể hiểu nổi những gì em nghĩ.

Tình yêu và quan tâm với em nào đâu chỉ có cơm ăn và áo mặc. Em còn cần hơn thế những yêu thương, những ham muốn, những khát khao cháy bỏng, những cảm giác lâng lâng yêu chiều khác. Vậy tại sao…?

Có những xúc cảm thật một lời khó nói…

Phải rồi. Người ta chỉ biết em vui hay buồn khi khuôn mặt em phải thật rõ ràng nói lên điều đó. Em cũng có thể thật dễ dàng khi sẻ chia những nhu cầu cơ bản. ‘Em đói rồi, mình đi ăn thôi.’, ‘Em mệt quá, anh lấy giùm em ly nước nhé.’... ừ, em vốn chẳng ngại gì điều đó. Ấy vậy mà cứ mỗi khi đứng trước câu hỏi ‘Em thực sự cần gì ở người ta?’, em lại lặng đi, lại chẳng biết nói như nào nữa và ôm chặt lấy người đó rồi nói ‘Em chỉ cần anh thôi.’

Nhưng cô gái à, cuộc sống nào đâu giản đơn đến vậy để em chỉ cần có một con người? Thế giới màu hồng đó của em nào đâu cứ vậy mà ở bên em mãi. Con người ta ai rồi cũng phải đối mặt với cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Hà cớ sao em lại đẩy người em thương ra khỏi vòng quay đó. Chẳng phải yêu thương đâu, là em đang ‘làm hư’ một người đàn ông đó. Mạnh dạn đặt chân xuống đất, thực tế với những đòi hỏi của mình xem, em sẽ có một đấng nam nhi hoàn toàn khác và có thể yêu em như những gì em mong đợi.

Xin em dung ngan ngai voi yeu thuong - Anh 1

Ảnh minh họa.

Có những nỗi sợ vô hình chẳng có lí do...

Là con gái, em được dạy phải nết na, thùy mị, đoan trang, không sân si, không mưu cầu, không tư lợi. Ai đó dạy em đừng gây áp lực quá nhiều với người em yêu nếu không muốn một ngày người đó quay lưng đi mãi mãi. Em sợ những hiểu lầm, em sợ những từ chối phũ phàng nếu những kì vọng nơi em biết đâu với người ta là quá đáng.

Nhưng, cô gái à, em sẽ chẳng thể biết giới hạn của chính cuộc tình mình nằm ở đâu nếu em không thử. Em nào đâu cần viết nguyện vọng mình lên giấy. Em nào đâu cần người ta phải ngay tức khắc đáp ứng được cho em. Từ từ thôi, chỉ cần em tiến từng bước cẩn trọng, không vội vàng, người ta dần sẽ chấp nhận em theo cách mà em muốn. Thử thôi, tại sao không?

Mà nhìn lại, dù cho người ta không thể mang lại cho em những gì em cần, thì chí ít, người ta cũng biết ẩn sâu bên trong em muốn gì và nếu đủ yêu em, người ta sẽ không ngừng nỗ lực để mang lại cho em cuộc sống đó. Để đến cuối chặng đường, dù đạt được hay không, những quyết tâm ấy hẳn em sẽ khắc cốt ghi tâm đến tận những kiếp đời sau.

Tình yêu vốn là vậy, sao em phải tự giới hạn con tim mình?

Có những mơ hồ đến chính em còn không rõ…

Em vốn chẳng phải người con gái tự tin, mạnh mẽ, đầy cá tính như các cô gái hiện đại thời nay. Em vốn chẳng đủ thông minh để hiểu mình hiểu người. Vậy nên, em cũng chẳng đủ tự tin để đòi hỏi những điều em cho là không tưởng ở đối phương. Hay thậm chí, em cũng chẳng rõ có thực sự em cần điều đó hay không để mà chia sẻ.

Nhưng, cô gái à, chẳng có ai có thể sống một cuộc đời mà không từng đôi lần vấp ngã. Em không rõ thì người ta cũng chẳng rõ hơn em được là bao. Nhưng nếu em không cho người ta cơ hội được hi sinh cho em, dù cách này hay cách khác, thì tình yêu đó chẳng phải quá một chiều rồi sao?

Xin em dung ngan ngai voi yeu thuong - Anh 2

Ảnh minh họa.

Chuyện là vậy đó cô gái. Xin em đừng ngần ngại với yêu thương thêm nữa. Em sinh là ra để yêu và được yêu. Đừng chỉ mãi đặt mình ở một vế trước chữ ‘và’ như vậy. Em không sai khi đòi hỏi được đáp ứng từ người đàn ông của mình, dù là những nhu cầu thầm kín hay thực tế nhất. Chìa khóa của yêu thương bền vững cũng nằm ở nhiêu đó mà thôi. Mạnh dạn lên cô gái. Hạnh phúc đang chờ em phía trước, chỉ chờ em nói ‘Anh ơi, em cần…’.

Theo Em đẹp