Chuyện cuối tuần

Có một câu chuyện này, mẹ đã muốn nói với con từ rất lâu, mà mẹ cứ ngại mãi. Nhưng hôm nay, lúc nói về một sự việc vừa xảy ra ở cơ quan mà nhiều người cùng chứng kiến, một đồng nghiệp đã nói với mẹ: “Có chị mới mềm mỏng thế, chứ em nóng tính, em mắng luôn!”, mẹ lại nhớ đến câu chuyện đó. Và mẹ quyết định nói với con. Chiều hôm đó, con đi học về, như thường lệ, con ngồi xem ti-vi ở phòng khách chờ mẹ nấu cơm. Lúc nấu xong, mẹ thấy con ngủ trên ghế sa-lông. Trời nóng, tóc mai con mồ hôi dính chặt trên má. Mẹ khẽ trở mình cho con đỡ nóng. Con ngủ mệt vẫn không biết gì, mẹ thương con, để con ngủ thêm một chút. Mẹ mở cặp con, xem hôm nay con học hành thế nào, có điểm gì không, thì thấy bài viết: “Xin được nói lời cảm ơn!”. Mẹ rất ngạc nhiên, hóa ra, cô giáo ra đề tập làm văn: “Em hãy viết lời cảm ơn đến một ai đó mà em muốn được nói lời cảm ơn!”. Mẹ xin được nói lời cảm ơn con! Ảnh minh họa: Internet Con đã viết về mẹ. Con kể một lần con bị cô phạt vì bạn ngồi sau cứ kéo áo con hỏi cái gì đó, con quay lại, bảo bạn, đừng hỏi nữa, cô giáo thấy thế, bảo con nói chuyện riêng. Cô phạt con phải ngồi lại lớp viết bản kiểm điểm cho đến khi nào có người nhà đến đón, ký vào bản kiểm điểm, mới được về. Cô bảo, ai tự đi học, bố mẹ chờ mãi không thấy con về như giờ thường lệ, sẽ phải đến trường tìm. Con nhanh trí, chạy ra box điện thoại công cộng ngay cổng trường, dùng thẻ gọi về cho mẹ. Mẹ đến ngay, gặp cô chủ nhiệm, hứa với cô sẽ nhắc nhở con, rồi đưa con về. Con đi xe đạp, còn mẹ đi xe máy chầm chậm sau con. Sợ con đói, mẹ đã cho con đi ăn luôn và sau đó mẹ cũng không nhắc lại chuyện đó. Con còn kể, một lần khác, vào cuối giờ, bạn ngồi sau cứ lấy chân đẩy vào ghế con, con vừa quay lại nhắc bạn thì bị cô giáo ghi vào sổ đầu bài. Con biết, bị ghi sổ đầu bài là cô chủ nhiệm lại “mời” mẹ đến trường. Con vừa đạp xe ra khỏi cổng trường vừa khóc vì oan ức. Hôm đó, mẹ đi làm về sớm. Mẹ muốn cho con bất ngờ nên mẹ đã đi đón con. Mẹ dựng xe máy trên vỉa hè đợi con cách cổng trường một đoạn. Mẹ cầm sẵn máy ảnh, chờ con đi tới sẽ chụp cho con một kiểu ảnh rồi cùng con về nhà. Lúc mẹ nhìn thấy bóng con, vừa giơ máy ảnh lên thì thấy con đang khóc, mắt đỏ hoe. Mẹ hỏi chuyện rồi đưa con đi ăn kem. Cuối cùng, con viết: “Mẹ tôi là người rất biết kiềm chế. Tôi xin được nói lời cảm ơn tới mẹ tôi”. Nhưng sự thực không hoàn toàn như vậy. Mẹ đã từng tát con khi con khoảng 5 tuổi. Hôm đó, con rất nghịch, mẹ nói mãi, con không nghe, mẹ đã tát con một cái. Con vốn hay bị chảy máu cam, nhưng lúc đó mẹ không nhớ. Cái tát làm con chảy máu cam rất nhiều. Mẹ bế con ngửa đầu ra sau và thấm máu cho con. Mẹ ôm chặt con, nói: “Mẹ xin lỗi con” và khóc mãi vì ân hận. Từ hôm đó, không bao giờ mẹ tát con nữa. Con trong sáng, ngây thơ đã quên hẳn chuyện đó. Con bảo mẹ là người biết kiềm chế. Mẹ tự hứa với mình sẽ trở thành người biết kiềm chế đúng như con đã nói. Từ đó, trong tất cả mọi việc, mọi ứng xử, mẹ luôn tự hỏi mình xử sự như thế đã là người biết kiềm chế chưa. Và mẹ luôn có ý thức giữ gìn hình ảnh đẹp trong mắt con. Mẹ có được nhận xét như đồng nghiệp nói hôm nay chính là nhờ công của con đấy. Mẹ xin được nói lời cảm ơn con! KIỀU NGA