Trước lúc tôi cầu xin mọi người đừng tiếp tục gọi tôi là CHÁO CHỬI, Cháo tôi xin hỏi mọi người một câu thôi: Người câm có chửi được không?

Xin dung goi toi la chao chui! - Anh 1

Không có cháo chửi, chỉ có... người chửi (Ảnh minh họa)

Tôi chắc rằng hàng tỷ người trên thế giới này sẽ trả lời rằng “đã câm thì chửi làm sao được”. Tôi không những câm mà tôi còn không có miệng, lưỡi hay thanh quản để nói. Cháo tôi gồm gạo, thịt, cá....và được nấu để tạo thành. Tất cả các nguyên liệu tạo thành cháo tôi đều không có miệng và vô tri. Vậy lý do gì mà ai cũng gọi tôi là cháo chửi? Như vậy có phi lý không, có bất công quá với tôi không trong khi tôi lại làm no lòng mọi người lúc đói, ấm lòng mọi người lúc lạnh. Tuy nhiên, để công bằng cho Cháo tôi và người chửi, tôi xin có những trần tình như sau.

Chất lượng của Cháo tôi

Cháo tôi đã không thật chất lượng như mong muốn của mọi người bởi lẽ gạo-một cấu phần tạo nên tôi đã không được chăm sóc bởi phân xanh hay phân bắc như ngày xưa nữa. Lúa được nuôi dưỡng bởi quá nhiều phân hóa học, thậm chí có cả phân hóa học dỡm nên đất bị thoái hóa nhiều nên gạo đã không còn ngon. Nước mà lúa uống cũng bị ô nhiễm bởi nhiều hóa chất thải ra từ các nhà máy không được kiểm duyệt môi trường. Tệ hại hơn, việc dùng thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu đã phá vỡ chuỗi thức ăn trong môi trường nông nghiệp dẫn đến những động vật diệt sâu bọ côn trùng như ếch nhái, cá... đã không còn nơi để sống mà giúp lúa được phát triển như vốn có của môi trường tự nhiên. Nếu Cháo tôi được nấu bởi gạo của đồng bằng Bắc bộ thì còn đỡ hơn gạo của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.., nơi rừng đầu nguồn bị phá gần hết và đất trồng lúa đã bị pha cát khi lũ lụt trôi về. Phù sa từ lớp mùn tạo nên bởi lá cây rừng hầu như đã không còn vì rừng đã trơ trọi, những bộ hài cốt của rừng đang làm trang sức cho các ngôi nhà sang trọng, và nhiều dòng sông sắp qua đời.

Thịt, cá, trứng, rau thơm, những cấu phần tạo nên Cháo tôi được nuôi dưỡng bởi chất tăng trọng với nhiều hóa chất thúc đẩy trọng lượng vật nuôi và cây trồng rất nhanh. Người chăn nuôi và trồng trọt đều lấy tối đa hóa lợi nhuận làm trọng nên đã không quan tâm đến chất lượng hoặc không được kiểm định kỹ càng và giáo dục đạo đức trong chăn nuôi và trồng trọt nên những cấu phần tạo Cháo đã không còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mọi người trong lâu dài. Bởi vậy, người thành phố bây giờ thích lợn mán, lợn thả rông, gà đồi bởi vì những thứ này được chăn thả tự nhiên.

Cháo tôi cũng rất xót xa khi phải hứng bụi trên đường phố rồi buộc khách phải ăn bụi ở mọi lúc mọi nơi trên hè phố. Tôi có một cách này để mọi người biết bụi ở các quán cháo và ô nhiễm bụi vào ngày không mưa nhiều ở mức độ nào nhé. Mọi người chỉ cần lấy một thùng các tông lớn gấp đôi thùng đựng bia rồi cho đáy thùng lên trên. Chỉ cần lấy đèn pin soi vào khoảng tối tạo bởi các phần che xung quanh thì sẽ thấy muôn vàn hạt bụi đang chuyển động trong hộp đó như thế nào. Các hạt bụi đó gồm rất nhiều chất độc hại xả ra từ xăng, từ xi măng, từ bụi thuốc lá... Rồi nữa, vừa ăn, khách hàng còn được ngửi xú khí bốc lên từ cống rảnh và các sông Tô Lịch trong thành phố.

Cháo tôi thực sự chia sẻ và cảm thông với khách hàng phải chịu đựng những điều mà chính Cháo tôi phải gánh chịu nhưng cũng đành bất lực mà đi vào dạ dày của mọi người.

Tôi đã nhận các điểm khuyết thiếu của mình và các khách hàng hãy nghe tôi nói về khuyết điểm của mọi người đã chịu chung sống với Cháo chửi nhé.

Ăn chửi vì không biết hưởng quyền lợi của mình

Xin dung goi toi la chao chui! - Anh 2

Người mắng cứ mắng, người ăn cứ ăn (Ảnh minh họa)

Người mua kẻ bán là quan hệ hữu cơ thế nhưng kẻ bán chửi lại người mua là do thiếu văn hóa dịch vụ. Điều Cháo tôi muốn nói ở đây là người mua không biết hưởng quyền mua của mình hoặc chưa biết đòi hỏi quyền được dịch vụ theo đúng quy tắc thị trường và văn hóa ứng xử của thị trường tiêu chuẩn. Sự lãng phí quyền của người mua đã làm cho kẻ bán tưởng mình độc quyền sản phẩm dẫn đến những hành xử thiếu văn hóa. Sự chấp nhận chửi dồn tích trong mỗi cá nhân đã hình thành thói quen “sống chung với lũ” ở nhiều môi trường khác.

Nhiều người quê ra thành phố bị ăn cháo chửi nhưng không phản kháng lại còn có thế thông cảm được vì những tiếng kêu thuộc bản năng của họ nhiều khi còn bị chặn do những hổ thẹn vô lối đã thành quen bởi sự nghèo khổ và ít học tạo thành. Chẳng hạn, nhiều cặp vợ chồng ở nông thôn chung sống với bố mẹ trong một ngôi nhà tranh vách nứa chỉ có 2 buồng sát nhau nên “khi yêu” cũng không dám rên vì sợ các cụ nghe thấy... Sự kiềm chế bản năng đó đã làm cho họ mất đi tính phản kháng ở nhiều vấn đề khác như bị bớt tiền cứu trợ cũng không dám kêu vì sợ quan sở tại.

Cháo tôi rất không đồng tình với những khách hàng đô thị vì hầu hết các vị đều có học và có khả năng phản kháng trước nhiều điều mình không muốn thế nhưng vẫn chịu đựng chửi khi ăn cháo. Nhiều vị chỉ lẩm bẩm khi đã ra khỏi quán mà không chịu góp ý với chủ quán rằng “hãy lịch sự để giữ khách” hoặc “chúng tôi là ông chủ của ông/bà đấy....” nếu các biện pháp nhẹ không thành công thì 5-7 khách hàng thử cùng nhau bỏ ra khỏi quán thì chắc chắn các lần khác những chủ quán cháo chửi , vì lợi ích của chính họ, sẽ bỏ ngay thói chửi. Nếu làm được vài điều trên thì hàng trăm hàng ngàn người khác sẽ không bị ăn cháo chửi mà còn hình thành văn hóa dịch vụ trong bán hàng. Nhiều lợi ích công công khác nhờ thế mà có cơ sở hình thành.

Một lần nữa, Cháo tôi xin mọi người đừng tiếp tục GỌI TÔI HAY CÁC HÀNG HÓA KHÁC VỚI TỪ CHỬI nữa (cháo chửi, bún chửi, quần áo chửi..) mà hãy cùng nhau phản ứng với những với những ông bà chủ không hành xử đúng bổn phận của mình và cho họ biết rằng chính mọi người đang cho họ cuộc sống.

Facebook Nguyễn Quang Thạch

(Vntinnhanh dẫn lại với sự đồng ý của tác giả)