Xin cho tôi một lời khuyên

Theo em thì với tính cách như của chị, chồng chị đã phải thay đổi để thích nghi mới sống được với nhau đến giờ. Chị có bao giờ nghĩ rằng chồng chị cảm thấy bất mãn, mặc kệ chị thích làm gì thì làm. Vì chị giỏi, chị làm gì cũng được mà chẳng cần chồng, chị đặt ra yêu cầu cao đối với chồng nếu...

Nhà em nói câu này, Bác chủ TOP đừng giân nhá! Bác cố gắng và "bao bọc" chồng quá khiến Bác giai ỉ lại! Con người là vậy đấy, Sức ì lớn lến - Vợ chăm chỉ và giỏi thế nên "ta" chẳng cố gắng nữa! Bác cứ cao hứng đi công tác vài tuần, đi học vai tháng, thậm chí chuyển công tác xa 1,2 năm xem, rồi sẽ có người biết phải làm gì. Trong thời gian đó bác cũng có thể quan tâm đến mình hơn, có nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Về mà vẫn không có cách giải quyết thì bỏ cho rảnh nợ. Đàn ông Việt Nam sao giống nhau thế, không thế có khi lại còn phải hỏi " anh là người nước nào?", chán! Cám ơn các bạn nhiều lắm, thật vui khi có ai đó để chia sẽ, mình cũng đã suy nghĩ có nên đi tu nghiệp nước ngoài 1-2 năm gì đó không, nhưng không biết có nên không ? vì cháu gái nhỏ chỉ mới 7 tuổi, Chị tranhthu quá yêu thương gia đình bé nhỏ của mình. Thương con nhiều wa sẽ làm các con hư. Thương chồng wa sẽ làm Chông ỷ lại. Em thấy ở nhà mẹ e rất chiều baba em. Từng tí một nên đôi lúc việc gì củng đến tay mẹ. Em nghĩ đôi lúc các mẹ không nên cố gắng perfect cho các baba đến thế. Cũng nên sống cho bản thân của chính mình một chút ạ. Cuộc sống không cho ai wa nhiều time. Sống vì mọi người va cũng vì mình một chút ạ. Chị tranhthu ơi. Có khi chị làm wa nhieu nen Chong chi cứ nghĩ việc gì đến mình. Cô ấy có thể làm hết rồi. Chị thử hôm nào thủ thỉ nhờ Ox làm giùm mình và khen anh ấy. Để anh cảm thấy có thể giúp chị và dần dần ngày càng nhiều hơn. Bé gái nhà chị còn nhỏ wa. Xa mẹ là k ok lắm. Khi mà cả baba cũng chưa có thể ok lo hết cho bé. Mong chị có thể giải tỏa mọi thứ với anh để cuộc sống tốt đẹp hơn Đúng là anh nhà chị không biết chia sẻ,không cầu tiến không có đam mê,tại sao lại có thể dửng dưng đứng nhìn vợ mình ghánh vác hết mọi việc như vậy được cơ chứ,ông ấy thật vô chách nhiệm.Từ giờ chị chỉ làm trách nhiệm của mình thôi còn những gì thuộc về phận sự của anh nhà thì chị cứ kệ. Chị ơi, chị đã 47 tuổi và anh chị đã sống với nhau 23 năm rồi, không dễ chia tay để làm lại đâu chị à. Cái sai của chị là quá chăm bẵm và tạo vỏ bọc cho chồng suốt bao nhiêu năm , còn anh ấy thì quá ỷ lại, thiếu sự cầu tiến. Từng ấy năm sống như vậy em nghĩ rằng nó ăn sâu vào máu , vào tính cách anh ấy rồi, giờ có thay đổi cũng khó. Thêm nữa là anh cũng nhiều tuổi nếu không nói rằng chả mấy năm nữa đến tuổi về hưu, bây giờ có cho anh ấy tự làm ăn anh ấy cũng không còn nhiều say mê phấn đấu nữa. Sẽ rất buồn và thiếu tôn trọng chồng khi rơi vào hoàn cảnh như chị nhưng ngoài những thiếu sót ấy nếu anh ấy vẫn là người chồng chung thủy, người cha tốt của các con thì chị hãy chấp nhận, coi như mỗi người mỗi nết để sống với nhau. Theo em chị hãy đi xa một thời gian 1-2 năm gì đó như gợi ý của một vài người . Con gái chị còn nhỏ, tuổi chị cũng cao để nói đến chuyện học hành thêm một cái gì đó nhưng chị cứ thử đi xem sao, 1 năm hay nửa năm cũng được. Để mình anh ấy quản lý công ty không có chị bên cạnh là điều khó khăn và hoàn toàn có khả năng làm ăn thất bát song nếu chị đã quyết để anh ấy thấy thực lực bản thân thì chị hãy xác định có thể mất mát vật chất , công lao nhiều năm chị xây dựng. Chị cứ làm thế đi, nhưng không nên tính chuyện ly hôn chị nhé, anh chị chưa đến mức phải bỏ nhau đâu . Chúc chị sớm có quyết định. Trích dẫn: Nguyên văn bởi tranhthu Cám ơn các bạn nhiều lắm, thật vui khi có ai đó để chia sẽ, mình cũng đã suy nghĩ có nên đi tu nghiệp nước ngoài 1-2 năm gì đó không, nhưng không biết có nên không ? vì cháu gái nhỏ chỉ mới 7 tuổi, Chị yên tâm đi. Không có mợ thì chợ vẫn đông. Không có chị mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Chỉ vì chị làm hết mọi thứ nên chính chị đẩy mọi người không biết làm gì. Chị vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi đi chị ạ. Nếu người chồng còn trẻ mà đã có tính này thì phải làm cách nào các chị? Cho em xin lời khuyên. Em cảm ơn nhiều lắm! Mình và chồng mình cũng khác nhau nhiều lắm, mình thì tốt nghiệp thạc sỹ ở nước ngoài, còn chồng mình thì cũng chỉ học xong cấp 3 thôi. Hồi chuẩn bị cưới, mình nói anh hoàn tất ít nhất vài cái chứng chỉ quốc tế rồi cưới nhưng cuối cùng cũng cưới mà chẳng học thêm cái gì. Hồi mới cưới mình cũng sốt ruột, cứ bắt chồng đọc sách, đi thư viện với mình để tìm niềm yêu thích và hướng đi cho tương lai chứ công việc thợ hồ thì làm đến 1 lúc nào đó sức lực yếu đi sẽ không làm được nữa thì biết kiếm sống thế nào? không lẽ để vợ nuôi. Rồi mình kể về những trường hợp các giáo sư trong trường có vợ giỏi hơn chồng làm thế nào để 2 vợ chồng cùng tiến mới sống cùng nhau đến hết đời được. Chồng mình nói anh cũng đang suy nghĩ nhưng anh không học hay vô thư viện đọc sách được. Cuối cùng mình cũng nghĩ mỗi người 1 tính cách phương pháp khác nhau nên mình để anh suy nghĩ thêm 1 khoang thời gian, mình cũng suy nghĩ, rồi cũng gợi ý, nói từ từ cho chồng có ý chí dũng cảm dám nghĩ dám làm, cuối cùng cả 2 quyết định cho anh làm công việc hiện nay thêm 1 thời gian nữa để dành thêm vốn và kinh nghiệm rồi sẽ ra làm riêng hoặc kế nghiệp sếp hiện tại. Anh làm công việc hiện nay cực nhưng lương cũng khá, gấp đôi mình, mà mình có tài giỏi hay gì thì mình cũng cứ để cho anh suy tính và làm chủ gia đình, mình không cần làm chủ làm gì cho mệt xác. Cho đến giờ thì mọi chuyện vẫn phát triển theo chiều hướng tốt đẹp như trong dự định. Hy vọng trong tương lai mọi chuyện cũng sẽ diễn biến như dự tính. Trích dẫn: Nguyên văn bởi nguyenvu8377 Nếu người chồng còn trẻ mà đã có tính này thì phải làm cách nào các chị? Cho em xin lời khuyên. Em cảm ơn nhiều lắm! Em cũng có cùng câu hỏi này ah. Nhà em mới cưới 2 năm nhưng tình hình y chang như chị chủ top. Vấn đề của nhà em thì phần lớn lại do gia đình chồng bao bọc quá và làm cho chồng có tính ỷ lại. Em đang cho 2 VC 1 cơ hội cuối cùng là ra ở riêng xem có thay đổi được tí nào không, còn nếu không thì em cũng cho giải tán thôi ạ. Ở đâu ra cái kiểu chồng chúa vợ tôi thế cơ chứ. Mà cả 2 VC cũng đều đi học ở Tây về cả mà còn thế này đấy ạ, hichic em thấy 2 người có sự chênh lệch nhiều quá Theo em thì với tính cách như của chị, chồng chị đã phải thay đổi để thích nghi mới sống được với nhau đến giờ. Chị có bao giờ nghĩ rằng chồng chị cảm thấy bất mãn, mặc kệ chị thích làm gì thì làm. Vì chị giỏi, chị làm gì cũng được mà chẳng cần chồng, chị đặt ra yêu cầu cao đối với chồng nếu chồng chị ko làm được thì chị kêu ca khiến chồng nhụt chí....nói chung là em đã gặp nhiều ra đình giống gđ nhà chị. Đó cũng là quy luật bình thường thôi. Bây giờ tất cả đã theo lối mòn rồi, chị nên làm theo lời phật dạy: đừng mong thay đổi người khác mà hãy thay đổi chính mình để cho tâm hồn thanh thản. Mình làm được gì thì làm, ko thích làm thì thôi, đừng cầu thị quá. Hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, tìm cách tự giải tỏa cho bản thân như đi chùa, đi du lịch, đi spa..... Chúc chị sớm tìm được niềm vui.

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f111/xin-cho-toi-mot-loi-khuyen-680784/