Ngày nắng thật dài, em phải làm gì để thời gian trôi qua thật mau, qua đi những ngày tháng khó nhất trong cuộc đời em. Những lời hứa, những kỷ niệm vần còn in đó, mà giờ này chỉ còn mỗi mình em ngổn ngang với những hình ảnh hạnh phúc ngày nào của hai chúng ta….

Ngày xưa, với anh em là tất cả, là tình yêu, là hạnh phúc, nụ cười của em khiến anh hạnh phúc, nó tô điểm cho cuộc sống anh đầy màu sắc. Cuộc sống của em với những ngày có anh thật ấm áp, nhiều niềm vui và nước mắt, nhiều dỗi hờn, hi vọng rồi thất vọng lại trở về hạnh phúc. Ba năm qua, thời gian có quá ít để tình yêu của em dành cho anh chưa đủ lớn để khiến anh một lòng vì em? Bên em anh hết mực yêu thương, chiều chuộng và ghen tuông. Anh không cho em online mỗi khi anh đi công tác xa, điện thoại của em chỉ mỗi những tin nhắn của anh và người thân, nụ cười và ánh mắt của em chỉ trao cho riêng mỗi anh… 100% của em thuộc về anh. Trao cho em những lời nói đầy yêu thương, hạnh phúc, luôn lo lắng, chăm sóc em mỗi khi em bệnh,… để rồi anh trở thành chỗ dựa vững chắc trong lòng em, tình yêu của anh đã chiếm lấy tất cả trái tim của em. Cuộc sống của em không thể thiếu anh dù chỉ một ngày, không nhận tin nhắn anh em thấp thỏm lo lắng, nhớ da diết. Niềm vui của em lúc nào cũng có hình ảnh anh trong đó, nhưng em còn quá bé, em chưa đủ tự tin để nhận lời làm vợ của anh, trong suy nghĩ của em anh đã là người chồng em đã chọn, chỉ cần một đám cưới là mình thật sự trở thành một gia đình rồi. Tựa vào vai anh, em thật hạnh phúc biết bao, ngày tháng bên anh em trở nên nhỏ bé trong sự che chở yêu thương của anh. Cảm giác được yêu thương anh em như người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Cuộc sống đầy những rắc rối, lo toan, khi những kỷ niệm đã xếp dày trong kí ức, đến đâu trên mọi nẻo đường em bước đều có hình bóng anh, tình yêu em dành cho anh là tất cả những gì em có được, anh là một phần trong sự sống của em. Em nào ngờ từ chính trong trái tim anh, trong suy nghĩ của anh, và trong tình yêu của anh còn nhiều tham lam, nhiều dối trá. Tất cả những gì em có được , em thấy, em nghe với anh chỉ là giả dối sao? Em ước gì sự thật ngày ấy chỉ là một giấc mơ, em đã run rẩy, tim em như ngừng đập, cả người em lạnh ngắt khi nghe tin về anh. Em thật sự không thể nào tin được điều đó là sự thật, em không tin trái tim anh lại nhiều vách ngăn, nhiều tình yêu đến thế. Cuộc sống của em như sụp xuống, em như ngất đi khi đồng nghiệp cho em biết tin về anh. Sự thật vẫn là sự thật, người xưa thường nói “ Giấy làm sao gói được lửa” hả anh, hàng ngày em bận rộn với cuộc sống bề bộn, em yêu anh, niềm tin em đã trao hết vào anh, vậy mà giờ đây, anh lại đăng ký kết hôn với một cô gái khác vì cô ấy đã mang thai hơn bốn tháng. Em là người cuối cùng biết được điều đó, có phải em đã quá dại khờ, mù quáng về tình yêu của mình. Những lời yêu, những giây phút bên em anh nói là hạnh phúc nhất, em là tất cả hạnh phúc của anh. Vậy tại sao hả anh? Đầu óc em cứ quay cuồng những câu hỏi, những hình ảnh của anh và cô gái ấy. Có phải em quá tệ, em không cho anh những gì anh muốn, anh hạnh phúc, hay em hay hờ hững, vô tâm như anh thường nói? Hãy cho em câu trả lời đi anh, đừng im lặng, những giây phút này sao nặng nề đến thế. Rồi em sẽ phải lẻ loi một mình bước đi trên con đường thật dài này sao anh? Những nụ cười, những kỷ niệm của mình vẫn còn đó, em phải làm gì để không thấy chúng nữa đây? Em phải bước đi như thế nào nếu không có anh? Em ghét anh nhiều lắm anh yêu của em! Giờ đây em phải làm gì hả anh? Tình yêu của em anh đã nhẫn tâm dẫm lên rồi, em chỉ có thể nấp sau anh và chúc anh hạnh phúc, mình không thể bước chung đường nữa rồi! duyenduyen