Khác với xích lô ở Hà Nội và ở Sài Gòn, xích lô ở Huế “có duyên” hơn, với thành rộng vừa phải, chiều cao trung bình và rất tiện lợi khi có thể bật mui lên để chở khách một cách lịch sự và an toàn.

Xich lo xu Hue - Anh 1

Du khách nước ngoài thường chọn xích lô để thưởng ngoại di tích ở Huế.

Ngày nay, xích lô vẫn là phương tiện tốt nhất để ngắm những đường phố Huế vốn có rất nhiều di tích và địa điểm tham quan du lịch.

Dạo phố bằng xích lô là một nét đẹp trong du lịch Cố đô Huế. Ngồi trên những chiếc xích lô bình dị, từ từ qua từng con phố, khám phá sinh hoạt cuộc sống người dân, cảm nhận nét văn hóa là điều mà du khách rất thích thú. Có thể nói, xích lô Huế không chỉ là một phương tiện chuyên chở mà còn là một nét đẹp văn hóa khó phai mờ của đời sống người dân Huế trong mắt du khách thập phương từ xưa đến nay.

Khác với xích lô ở Hà Nội và ở Sài Gòn, xích lô ở Huế “có duyên” hơn, với thành rộng vừa phải, chiều cao trung bình và rất tiện lợi khi có thể bật mui lên để chở khách một cách lịch sự và an toàn.

Không chỉ có thế, du khách còn hoàn toàn bị chinh phục bởi phong cách phục vụ chuyên nghiệp của các bác xế nơi đây, họ thực sự là những hướng dẫn viên du lịch tuyệt vời nhất. Họ không chỉ thuộc làu mọi ngóc ngách những con đường của thành phố mà còn biết một cách tường tận và chính xác nhất những khu di tích, thắng cảnh và các địa chỉ ẩm thực, các địa điểm vui chơi trong thành phố.

Trước đây, ở Huế có một bác xích lô làm thơ rất hay. Đó là bác “Phương xích lô”. Tên thật của bác là Nguyễn Văn Phương, lúc còn sống bác ngụ tại một con hẻm nhỏ ở đường Chi Lăng. Bút danh thơ “Phương xích lô” là do nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, lúc này đang biên tập thơ ở tạp chí Sông Hương, đặt cho. Bài thơ “Giọt nước Hương Giang” của bác đã được giới văn nghệ sĩ Huế đánh giá cao: “Hạt muối hòa tan trong ly nước/ Tôi cũng hòa tan giữa cuộc đời/ Làm tên phu xe qua ngày tháng/ Chở bao tiếng khóc lẫn nụ cười/ Vắng khách đôi khi về chở gió/ Không tiền, không bạc vẫn cười vang/ Dừng lại bên cầu nghe nước chảy/ Chợt thấy mình: một giọt nước Hương Giang”.

Nhà văn xứ Huế Nguyễn Khắc Phê từng nhận định: “Đến Huế, mà chưa thảnh thơi dạo bước vào chơi dăm ba ngôi nhà vườn đẹp nhất, hay chưa ghé thăm một vài vương phủ ở chốn cựu kinh, thì coi như... chưa đến”. Tác giả Trần Văn Toản cũng từng khẳng định: “Ai đó đã nói rất đúng rằng đến Huế mà chưa được thăm lăng tẩm Hoàng cung thì coi như chưa đến Huế. Tôi vẫn muốn nói thêm: đến Huế mà chưa được dong duổi trên các con đường để tắm mình trong những cơn mưa rả rích, dìu dịu, lâm thâm thì cũng coi như chưa một lần đến Huế”. Riêng tôi lại cho rằng: Du khách đến Huế mà chưa một lần ngồi trên xích lô để thong dong ngắm cảnh phố phường, di tích thì cũng coi như chưa một lần đến Huế!./.

Theo Nguyễn Văn Toàn/ baocamau.com.vn