Phiên bản đặc biệt của Maybach 62S xuất hiện làm xôn xao giới chơi xe. Với mức giá khoảng 400.000 USD tại Mỹ, về Việt Nam chiếc xe sẽ có giá sau thuế hơn 20 tỷ đồng.

Không chỉ “khủng” ở mức giá, chủ nhân của xe này còn khiến người ta “ngưỡng mộ” khi trong năm 2009, Maybach chỉ sản xuất và bán 4 chiếc như vậy trên toàn thế giới. Sự kiện này một lần nữa chứng tỏ các đại gia Việt Nam không hề thua kém giới nhà giàu trên thế giới, cũng đua nhau tậu những chiếc xe cực sang như Rolls-Royce, Maybach và Bentley… Thực ra, nếu so sánh mức độ xài sang thì đại gia Việt còn đẳng cấp hơn giới nhà giàu thế giới rất nhiều. Bởi ở Mỹ, giá chiếc xe Maybach 62S nói trên chưa bằng nửa giá bán tại Việt Nam. Chưa hết, nếu chia tỷ lệ giữa giá trị chiếc xe với khối tài sản của chủ sở hữu thì rõ ràng dân Việt chịu chơi hơn hẳn. Nhiều chiếc xe siêu sang, chưa đầy một tháng ra mắt tại nước sản xuất, đã bon bon trên đường phố Việt Nam. Dân chơi xe trong nước có thể vỗ ngực tự hào rằng ở Việt Nam hầu hết các loại xe sang trọng bậc nhất thế giới đã có mặt. Nên nghĩ sao về hiện tượng đua nhau mua xe “khủng” giá, xe siêu sang hay xe “độc”? Tiền của người ta thì người ta xài, có liên quan gì đến xã hội - không ít người cho biết như vậy. Số này cho rằng chủ sở hữu xe siêu sang không vi phạm pháp luật, đóng thuế đầy đủ dù Nhà nước đang có xu hướng ngày càng nâng cao mức thuế suất với lại xe siêu sang. Đó cũng là một thú chơi như mọi thú chơi khác, mà các thú chơi thì vốn dĩ thường mất khá nhiều tiền. Nó cũng phần nào chứng tỏ đẳng cấp của người Việt nói chung và doanh nhân Việt nói riêng. Tóm lại, người ta có tiền thì người ta xài. Đó là quyền tự do cá nhân về tài sản. Quan điểm trên không sai, chính vì thế quyền sở hữu xe siêu sang đã được pháp luật bảo vệ. Bất kỳ ai cũng có quyền có xe siêu sang, pháp luật không hề có quy định nào để hạn chế quyền sở hữu hợp pháp xe siêu sang. Nhưng sao vẫn có cái gì đó băn khoăn, khó chịu khi so sánh số tiền mà người ta bỏ ra để mua xe siêu sang với những mơ ước nhỏ nhoi của số đông người dân về một chốn an cư lạc nghiệp, với số tiền không ít người phải chắt chiu dành dụm để giúp đỡ người nghèo… Dẫu biết mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng… rất khó để không so sánh trong trường hợp này. Mọi sự so sánh đều cho ra một kết quả là khoảng cách giàu nghèo ở đất nước ta đang ngày càng nới rộng. Nhiều trẻ em vùng sâu, miền núi phải lội hàng chục cây số đường để đến lớp vì cha mẹ của các em không thể có đủ vài trăm ngàn để mua một chiếc xe đạp. Vẫn còn hàng ngàn gia đình ao ước có chỉ vài chục triệu đồng để dựng một mái nhà nhưng từ đời cha đến đời con, đó vẫn chỉ là nỗi khát khao cháy bỏng… Việt Nam vẫn đang là một quốc gia thuộc nhóm đang phát triển, thu nhập bình quân đầu người còn quá thấp. Dù đã có rất nhiều thành tựu trong xóa đói giảm nghèo nhưng người nghèo vẫn còn rất nhiều. Vì thế, nhìn những chiếc xe khủng lăn bánh ngày càng nhiều trên đường phố, càng không khỏi chạnh lòng… Khoảng cách ấy bao giờ ngắn lại, hay lại mãi dài ra, xa mãi? Phúc Bách