Tôi viết lại câu chuyện nhỏ này nhân việc một người bạn lên Facebook đăng tin một trường THPT lớn trong TP bị nhiều ô tô đậu choán ngay trước cổng giờ tan trường.

Xe con va chuyen tre con - Anh 1

Cha mẹ muốn cho con mình học ở trường tốt cũng là lẽ rất thường tình. Ai chả thế.

Năm ấy con gái lớn của tôi được nhận vào học cấp ba ở Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, trên đường Điện Biên Phủ (quận 3, TP.HCM). Vì con gái đã lớn nên gia đình quan tâm hơn một chút, đón đưa cẩn thận. Ngày ấy nhà tôi cũng hay đi bằng ô tô, loại xe của Hàn Quốc dành cho những nhà ít tiền.

Có điều con bé không chịu lên xe ở cổng trường. Nó bắt cha phải đậu tít đằng xa, ở đoạn đường Bà Huyện Thanh Quan. Lý do là nó sợ bạn bè biết sẽ không chơi nữa. Thế nên tan học chiều, ríu rít với bạn xong là con gái tôi len lén đi bộ ra góc đường để lên xe về nhà.

Còn đứa em bé hơn hai tuổi thì vô tư, chẳng ngại ngùng gì. Thường thì tôi đón con gái nhỏ trước rồi mới đến cô chị. Trong lúc chờ cô chị đi bộ thì cô em được dịp sà vào quán bánh bột chiên bình dân ngay gần chỗ đậu xe.

Ngày ấy vẫn chưa có nhiều người đưa đón học sinh bằng ô tô như bây giờ. Ngày ấy cũng không ai đậu ô tô chen chúc ngay cổng trường như bây giờ. Ngày ấy trẻ con còn thấy ngượng khi thấy mình khác với bạn bè cùng lớp.

Ngày ấy chưa có những phụ huynh “cá biệt” tự coi mình đứng trên tất cả phụ huynh khác trong trường và cũng không cần có lời kêu gọi xây dựng văn hóa bình đẳng trong trường học như bây giờ...