Những kẻ tội phạm thực hiện hành vi xâm hại tình dục với trẻ em luôn phải nhận mức án rất cao từ pháp luật. Nhưng phía sau những bản án đã được thực thi bằng song sắt của nhà tù ấy còn có những bản án vô hình cũng không kém phần nặng nề...

Những bản án vô hình có khi còn dài hơn những án tù mà người thân của cả tội phạm lẫn nạn nhân phải gánh chịu.

Gia đình ly tán

Chị T., người đang gánh cả hai đầu nỗi đau khi tố cáo chồng xâm hại con gái ruột

Cặm cụi cả đời, tới gần 60 tuổi vợ chồng bà Bùi Ngọc Hằng ở Đồng Phú (Bình Phước) mới xây được căn nhà kiên cố. Nhưng chỉ mới ở mấy năm, căn nhà ấy giờ đang bỏ hoang, cỏ mọc lút chân.

“Ở bển chỉ thêm buồn và xấu hổ, tui còn mặt mũi nào với xóm giềng” - bà Hằng chia sẻ nỗi khổ tâm với hai hàng nước mắt khi đã bỏ hết nhà cửa về sống với đứa con gái ngoài xóm rẫy. Bà Hằng nói bà sẽ còn ám ảnh hoài cái ngày đầu tháng 10/2010, khi đang lúi cúi dưới bếp thì ở đâu xuất hiện một tốp công an, mang còng đến và đọc lệnh bắt hai cha con, ông Minh chồng bà và thằng Trung con trai lớn, vì đã cùng hiếp cô bé hàng xóm đến có bầu.

“Trời ơi, chuyện đổ bể ra như trời đánh vào nhà. Túi bụi, cả ngày đi làm thuê làm mướn, tối lo con heo con vịt, tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình” - bà Hằng bàng hoàng. Chồng và con trai thì đã lãnh cái án gần 20 năm tù nhưng cái án bà mang, con dâu bà mang với xóm giềng, với tình cảm gia đình mấy mươi năm cũng dai dẳng không biết tới chừng nào.

Bà Phạm Thị Lệ Thủy, phó chi cục trưởng Chi cục Chăm sóc bảo vệ trẻ em Đồng Nai, tư vấn cho chị T., người đang gánh cả hai đầu nỗi đau khi tố cáo chồng xâm hại con gái ruột

Con dâu bà - chị Phan Thị Sung - từ ngày chồng bị bắt đã bế đứa con 5 tuổi về nhà ngoại vì xấu hổ và uất ức. Khi phát hiện chuyện tày trời của ba chồng, chị đã báo cho chồng để can ngăn, không nghĩ chồng lại tiếp tay để cùng ba chồng xâm hại đứa bé hàng xóm.

“Ở bển chỉ càng thêm đau lòng vì tôi biết không thể tha thứ được” - chị Sung đau lòng nói.

Câu chuyện đau lòng của gia đình bà Hằng gần như là một nỗi đau chung, một “bản án” mà những người thân của các thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em phải gánh chịu. Ngày về Xuân Giao - Bảo Thắng (Lào Cai) chúng tôi ghé qua nhà Vũ Xuân Đức, gã đàn ông hơn 50 tuổi đã xâm hại cô bé 7 tuổi trên đường đến lớp ngang qua nhà mình.

Căn nhà bỏ hoang, vườn tược xơ xác khi Vũ Xuân Đức đã lãnh bản án 15 năm tù, còn ở ngoài song sắt hai đứa con trai và con gái của ông đã phải bỏ học vì không chịu nổi nỗi xấu hổ, người vợ cũng bỏ quầy trái cây ngoài chợ đi biệt tích.

Khóc muộn

Về Thái Bình chúng tôi gặp chị Hân, mẹ của bé Mai - bà mẹ 12 tuổi. Suốt buổi nói chuyện, xen giữa nỗi căm phẫn gã hàng xóm đã xâm hại con mình, dường như trong mắt chị Hân còn có cả nỗi ân hận. Đôi lần chị Hân buột miệng: “Giá mà tôi luôn ở cạnh con bé...”.

Vợ chồng chia tay từ gần 10 năm trước, giành quyền nuôi bé Mai, chị Hân ở vậy nuôi con, rồi tần tảo cũng xây được nhà khá khang trang. Nhưng vì còn nợ ít tiền, chị quyết định đi Đài Loan giúp việc nhà trong ba năm, gửi lại bé Mai họ hàng nuôi giúp.

Vắng mẹ, bé Mai đã không nơi san sẻ và không ai nhận ra được những điều bất thường của một đứa bé bị xâm hại. Để khi chị trở về thì đứa con gái bé xíu của chị đã mang thai tháng thứ sáu. Đi Đài Loan gần ba năm đủ tiền cho chị trả xong nợ căn nhà và dư thêm một ít. Nhưng điều đó giờ trở nên vô nghĩa. Mắt ngấn nước chị Hân nói giờ thì quá muộn rồi, nhưng dù có nghèo đói chắc chắn cũng không bao giờ rời xa con mình, cháu mình để ai có thể làm hại chúng nữa.

“Kẻ ác thì chỉ đi tù 20 năm, nhưng tôi thì suốt cả đời này chắc không hết ân hận vì đã bỏ rơi con bé dẫn đến tai ương này...” - chị Hân tâm sự.

Cũng câu chuyện ân hận đầy nước mắt, khi rời Lào Cai hai ngày chúng tôi nhận được điện thoại của chị Hồng, mẹ bé Thảo ở Xuân Giao (Bảo Thắng) mà chúng tôi đã đề cập ở đầu loạt bài. Mang tâm trạng nặng trĩu, chị Hồng kể đã đi làm ăn xa năm năm nay khi vợ chồng ly dị.

Bé Thảo gần như thiếu vắng tình cảm cả bố lẫn mẹ vì chị Hồng đi làm ăn xa thỉnh thoảng mới về. Từ mẫu giáo đến nay đã học lớp 3, bé Thảo cứ phải đến trường một mình. Và trong một lần đến lớp, đôi chân bé nhỏ của em đã không thoát nổi nanh vuốt của gã đàn ông cùng làng. “Lão già đốn mạt ấy đi tù 15 năm, nhưng tôi sẽ phải sống với sự dằn vặt cả đời” - chị Hồng nức nở, tự trách mình.

Gánh hai đầu nỗi đau

Chiếc búa của vị thẩm phán đập xuống, án có hiệu lực, chị Nguyễn Thị T. ở phường Sơn Giang, thị xã Phước Long (Bình Phước) như chết lặng. Chồng chị là Trần Văn Đáng bị công an giải đi với bản án 15 năm cho tội hiếp dâm trẻ em, mọi người đổ theo, riêng chị đứng lại, uất hận, nghẹn đắng bởi nạn nhân chính là con gái của chị và Đáng...

Chị T. nghẹn ngào kể: cứ chiều thứ bảy chị đều đặn đi nhà thờ để cầu nguyện cho cả gia đình, và thật không ngờ ở nhà, người chồng lại xâm hại chính con gái của mình.

Giận chồng bao nhiêu thì thương xót con bấy nhiêu. Từ ngày chồng bị bắt, cũng là ngày gia đình này tan nát, đi đâu cũng không dám ngẩng đầu lên. Còn bé Thảo (đứa con gái bị cha xâm hại) cũng bỏ học, bỏ nhà đi làm thuê biệt tăm từ đó tới nay chưa một lần quay lại.

“Căn nhà thiếu chồng, vắng con thì còn đâu là nhà” - chị T. ngậm ngùi vì gia cảnh tan nát mà bây giờ một mình chị phải gánh cả hai đầu nỗi đau.

Chúng tôi về xã Phú Lập, huyện Tân Phú (Đồng Nai), tìm đến gia đình Nguyễn Văn Tèo, người cách đây bốn năm bị tòa án Đồng Nai tuyên phạt án tù chung thân vì tội xâm hại chính con gái ruột của Tèo. Căn nhà vắng ngắt, rêu phong bao phủ một lớp dày, xiêu vẹo như muốn đổ sụp. Không một bóng người, từ lúc Tèo bị bắt gia đình ly tán mỗi người một nơi.

Chị Nguyệt, người hàng xóm, kể: “Tèo lấy vợ và có ba đứa con, nhưng sau khi vợ và hai đứa con trai bị chết trong một vụ tai nạn thì Tèo lấy vợ khác. Không những không chăm dưỡng con gái, Tèo còn cưỡng hiếp đứa con gái nhiều lần cho đến khi nó có thai. Từ khi Tèo bị bắt, người vợ lấy chồng khác, còn bé H., con gái Tèo, bỏ xứ lên Trảng Bom làm thuê làm mướn cho người ta, nhà cửa vứt lại đó”.

Cũng nghe đâu bữa tết H. có điện về dưới xóm bảo cha nó đã chết trong trại giam.

“Một mình con bé còn lại với cuộc đời, gánh cả hai đầu nỗi đau, làm sao nó sống nổi” - ông Tuấn hàng xóm thở dài.

Theo TTO