Trên đời chúng ta không thể sống mà chỉ lấy tình yêu làm lý tưởng. Xa anh rồi em đã khóc, đã say, đã cô đơn, nhưng vắng anh thì em cũng vẫn sẽ sống thôi.

Sau chia tay, em đã say, đã khóc vô số lần. Và họ hỏi:

“What else do you want?”…

“I just want to forget…”

Nhưng trên đời này chỉ khi nào yêu, thực sự yêu một người chúng ta mới biết, chúng ta không chỉ đơn giản nhớ một người bằng kí ức nữa, mà là dấu ấn ăn sâu vào tim. Sau này có lẽ kí ức sẽ phai mờ, nhưng những cảm xúc mà người ấy đã từng mang đến, cả đời này chúng ta cũng sẽ không cách nào quên đi được.

Chúng ta ở cùng dưới một bầu trời, ở hai đầu thành phố, cách nhau mấy chục cây số… nhưng khoảng cách trong lòng chúng ta, mãi mãi cũng không rút ngắn lại được. Đêm mưa phùn trời hè ấy chúng ta đã mở lòng, đã nói rất nhiều, và rồi anh rời đi, em gục khóc trên tay lái. Có lẽ là ngay từ giây phút đó em đã biết, chúng ta hết thật rồi, thực sự đã hết thật rồi…

Xa anh em da khoc, da say nhung khong vi the ma em buong bo chinh minh - Anh 1

Chúng ta gặp được nhau ở những năm tháng em còn ngổn ngang, mà anh, đã có trong tay sự nghiệp. Em còn lạc lối mà anh dường như đã trải qua một kiếp. Anh nói sau này không muốn vội vàng bước vào bất cứ một mối quan hệ nào nữa. Anh nói có lẽ sai lầm lớn nhất của anh là luôn muốn tìm kiếm một người để lấp đầy những vết thương của mình…

Trước khi gặp được anh, thời gian chẳng bao giờ mang quá nhiều ý nghĩa đối với em, nhưng khi gặp được anh rồi, em lại luôn ước rằng chúng ta gặp được nhau ở một thời điểm khác hơn. Ước gì anh trẻ lại, ước gì em gặp anh trước những người con gái đã đến và đi, ước gì những người con gái ấy đã không làm tan nát trái tim anh, để rồi đến khi gặp được nhau, anh nói anh đã chẳng còn cảm nhận được gì nữa… Anh biết không, vấn đề lúc đó của chúng ta không phải là quá khứ của anh, không phải là những người phụ nữ đã bước qua đời anh, không phải là em quá trẻ hay là anh quá già… Mà là anh - không thể bước qua khỏi quá khứ của chính mình. Mà là anh - đã không còn muốn tin nữa…

Anh biết không, đêm say đó em đã khóc rất nhiều, đã hỏi anh vô số lần, vì sao, vì sao anh không thể yêu em. Nhưng rồi sau tất cả tổn thương, em nghĩ lại để thấy mình ngu ngốc đến mức nào. Mối quan hệ của chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn, yêu hoặc là không yêu. Và anh đã chọn, không có lý do nào khác. Không yêu vẫn mãi cứ là không yêu.

Em nhớ đêm đó anh đã khóc, em ôm anh và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói đó. Nhưng thật ra em muốn nói, nếu như anh tin em, chỉ cần anh tin em, anh chắc chắn sẽ gặp được người yêu thật lòng. Trên đời này không phải người phụ nữ nào cũng sẽ bỏ đi khi thấy người đàn ông khác khá hơn. Cũng không phải người phụ nữ nào cũng muốn chơi trò chơi tình cảm, lừa dối hay ngoại tình với người đàn ông khác. Thực ra em chỉ muốn bảo vệ trái tim anh, mang lại niềm tin cho anh một lần nữa… Nhưng em không nói, và anh không tin, cũng không cần...

Trước khi gặp anh, em không cách nào tưởng tượng được yêu một người lại có thể vô vọng đến mức như vậy. Thời điểm thì ra lại quan trọng đến thế. Cho dù em có yêu anh bao nhiêu, thì đến sau cùng cũng đều không có hi vọng.

Xa anh em da khoc, da say nhung khong vi the ma em buong bo chinh minh - Anh 2

Tưởng nhớ về một người, tưởng nhớ một cuộc tình và tưởng nhớ về tình yêu mà mình đã trao đi năm tháng đó. Tình yêu của em thuở ấy như bão giông sau những ngày hè im lặng. Những năm tháng trước đó đã không mặn không nhạt bước qua cuộc đời, đã từng không tin tình yêu, đã từng đóng cửa trái tim mình và nguyện rằng cứ vậy, tránh cho bản thân những tổn thương. Cho đến khi gặp được anh… dường như đã là tình yêu cả một đời - mặc cho quãng thời gian bên nhau lại ngắn ngủi đến dường ấy...

Nhưng ở thời điểm đó em không nhận ra… không nhận ra mình lại có thể yêu một người không điều kiện, không đòi hỏi nhiều đến như vậy…

Quên anh là chuyện cả đời này em cũng không cách nào làm được. Gặp nhau sai thời điểm, gặp nhau quá muộn, là chuyện khiến cho em cảm thấy nuối tiếc nhất trong cuộc đời này. Sau này, như lời anh nói, rằng sau này em sẽ yêu người khác, sẽ có người mang đến hạnh phúc cho em, nhưng người đó lại không thể nào là anh. Có lẽ ở một lúc nào đó em đã lầm tưởng sự an toàn khi bên anh là tình yêu, nhưng đó thực sự không phải.

Anh không biết, bởi vì vốn anh không yêu em. Sau này chắc chắn em sẽ yêu người khác, sẽ ở bên người khác, nhưng thứ hạnh phúc em từng muốn nhất trên đời này, là ở bên anh…

Thực ra khoảng cách giữa chúng ta không phải địa lý, không phải là một người nữa đã từng đến hay những gì tồn tại trong cuộc đời anh hiện tại, mà là chính anh không thể bước qua quá khứ mà anh đã từng có. Phải rồi, chúng ta đều đã trải qua một cuộc đời không mấy dễ dàng, nhưng càng vì thế mà em càng thương anh hơn. Gặp anh rồi, em chỉ ước gì anh có thể tin một lần nữa, giá mà anh có thể tin em…

Xa anh em da khoc, da say nhung khong vi the ma em buong bo chinh minh - Anh 3

Mùi hương của anh còn đọng lại…

Rất lâu, rất lâu sau đó em đều đi tìm kiếm mùi hương đó - trên những người lạ mặt bước ngang qua đường. Trên những con đường mà anh đã nói đến, chúng ta đã đi qua… Đôi lúc em sẽ bất giác quay đầu nhưng mỗi một lần như thế em lại tự cười nhạt. Thành phố này rộng lớn đến nỗi, chỉ cần anh không muốn, chúng ta mãi mãi cũng không thể nào chạm mặt.

Đôi lúc yêu một người là như vậy, ngỡ rằng mình đã trao đi hết tất cả: trái tim, lòng tin và cả một tương lai. Nhưng đến sau cùng thì tất cả cũng không đủ, cũng không phải là những gì mà người đó cần. Cho dù có yêu bao nhiêu, yêu bằng cách nào, thì cũng không phải là cách mà họ muốn.

Làm cách nào để biết đó là tình yêu thực sự? Có lẽ là bởi vì em nhận ra, cả đời này em chưa từng muốn gì nhiều hơn muốn ở bên anh. Cho dù điều đó đồng nghĩa với đi lại những chuẩn mực em đặt ra cho bản thân mình, cũng vẫn chấp nhận. Bởi vì hạnh phúc của em, hạnh phúc của anh… cuối cùng cũng không quan trọng bằng không muốn anh phải vướng bận lòng hơn nữa.

Trước kia em đã từng nghĩ ở bên anh suốt đời, sau đó lại tự nhủ bên anh vài năm cũng đã đủ, nhưng đến bây giờ em chỉ cần một mối quan hệ không rõ ràng cũng đã đủ, làm bạn cũng đã đủ, và rồi… chỉ cần còn thấy nhau thôi cũng đã đủ.

Sau này con đường anh đi có thế nào, cùng với ai, thì em cũng đều mong anh được hạnh phúc. Anh yêu hay không yêu, đều không quan trọng. Bên em hay không bên em, cũng không quan trọng bằng anh muốn gì. Vậy là đủ rồi. Em yêu anh, như thế là quá đủ với em.

Xa anh em da khoc, da say nhung khong vi the ma em buong bo chinh minh - Anh 4

Từ lúc đó cho đến thời điểm hiện tại, em cũng chưa hề ngừng yêu anh. Thế nhưng trên đời chúng ta không thể sống mà chỉ lấy tình yêu làm lý tưởng. Xa anh rồi em đã khóc, đã say, đã cô đơn, nhưng vắng anh thì em cũng vẫn sẽ sống thôi. Sẽ sống những ngày tháng sau này mang theo hình bóng của anh ở trong tim. Và hi vọng rằng một ngày nào đó trên đường đời, chúng ta có thể gặp lại. Hi vọng lúc đó cả hai chúng ta đều đã hạnh phúc. Hi vọng khi đó em có thể nhìn thẳng vào anh mà không còn cảm thấy chực muốn khóc nữa…

Thế nên sau này dù có ở phương trời nào, hay là bên ai, thì em cũng đều mong anh được an yên - người đàn ông năm đó đã bước vào cuộc đời của em. Sau này cho dù anh có thế nào, thì ở những năm tháng trẻ dại của em, cũng đã thấy anh của những gì tốt đẹp nhất...

Theo thethaovanhoa