* Kỳ 3: “Phổ cập” cá độ

(Cadn.com.vn) - Nhiều người từng nhận xét không sai, cá độ đá banh bây giờ gần như đã được “phổ cập”. Không chỉ những con bạc “khát nước” có “máu mặt” là đại gia hành động trên những chiếc máy tính nối mạng mà nhiều sinh viên, sĩ tử sống từ nguồn tiền trợ cấp của gia đình và những người lao động phổ thông nai lưng kiếm được dăm ba chục mỗi ngày cũng sẵn sàng đổ dồn đến những điểm ghi độ tìm vận may.

Trước trận Hà Lan và Mexico diễn ra lúc 23 giờ ngày 29-6, chúng tôi ghé đường Dũng Sĩ Thanh Khê, nơi có hàng chục “tín đồ” túc cầu “đeo bám” tại quán cà-phê bóng đá. Chưa kịp kéo ghế để ngồi, chúng tôi đã bắt gặp câu nói khó nghe của chàng thanh niên ngồi bàn trước: “Đ.M, vòng bảng thua hoài nên bước vào giai đoạn nước rút này phải “đua” để lấy lại". Sau mấy câu làm quen, chúng tôi “bắt bạn” được với cậu sinh viên Trường CĐ Th. trước khi cậu đánh cược 700 ngàn đồng còn lại để thu về tờ giấy ghi tỷ số trận đấu nhỏ xíu.

Cá độ nhiều nhưng thắng chẳng bao nhiêu nên nhiều con bạc đành mang tài sản của mình đến tiệm cầm đồ để… “gửi”. Vào vai con độ thua bạc đi cầm cố, chúng tôi thấy rõ điều đó. Khi mùa World Cup 2014 diễn ra, hằng đêm từ 20 giờ trở về sau, các tiệm cầm đồ trên tuyến đường Trần Cao Vân (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nhộn nhịp người vào, kẻ ra như trẩy hội. Ở tiệm N., chúng tôi chưa kịp đặt vấn đề với chủ quán thì đã có hai chàng thanh niên hối hả chen ngang với chiếc laptop hiệu Dell trên tay hỏi giá. Sau cuộc giao dịch ngắn ngủi, chủ tiệm bỏ máy vào ngăn tủ rồi đưa chàng thanh niên 25 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng cùng tờ giấy “biên nhận”. Họ là những SV đang theo học nghề tại một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố, nhưng do “xui” ở các trận banh mùa World Cup nên số tiền có được từ trợ cấp của gia đình đã “bay đi hết”, nay mang tài sản cuối cùng là chiếc máy tính đi cầm để “xuống xác” mong lấy lại những gì đã mất trước đó…

Đến lượt chúng tôi đặt vấn đề cho cầm chiếc xe Wave 110 không chính chủ với giá 10 triệu đồng, tay nhân viên nhấc ngay điện thoại gọi cho ông chủ đọc hiệu xe, đời xe, BKS xin ý kiến rồi lắc đầu: “Xe này không chính chủ, chỉ cầm 7 triệu đồng thôi anh ạ, đồng ý thì viết giấy”. Chúng tôi thở dài năn nỉ cho thêm giá, nhân viên tiệm cười khẩy: “Chắc lại thua banh chứ gì, sao không cầm cho chủ ghi độ luôn được tiền cao, chứ ở đây chỉ cầm giá đó thôi vì xe không chính chủ, nguy hiểm”. Sau vài phút năn nỉ, cậu nhân viên chiếu cố chốt giá: “Thôi 8 triệu đồng, được thì em làm thủ tục cho”.

Đúng là bước một chân vào cá độ, gần như con bạc nào cũng sống dở chết dở vì mê muội. Theo ghi nhận của chúng tôi, trên “phố cầm đồ”, nhiều tiệm thực hiện rất tốt quy định không được cầm cố tài sản không chính chủ, nhưng cũng không thiếu chủ tiệm tặc lưỡi đánh liều, chạy đua cùng World Cup hòng gom về những khoản lãi khổng lồ. Nếu nhìn từng nhà xe với vài chục, cả trăm chiếc toàn hàng khủng con bạc đã cầm cố trong các tiệm mới thấy, số tiền họ nướng vào cá độ lớn đến cỡ nào.

Một số đối tượng ghi cá độ cho các xe ôm
và phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng vào vai “con bạc” đi cầm xe
tại đường Trần Cao Vân và được chủ tiệm chấp nhận cầm không chính chủ.

Là dân tha phương đến Đà Nẵng “cầu thực” bằng nghề xe ôm chở hàng thuê nhưng vốn mê bóng đá nên khi mùa World Cup 2014 đến, Đ. (trú đường Trường Chinh, TP Đà Nẵng) cũng thả “hết ga” với cuộc chơi đỏ đen cùng trái bóng tròn. Lúc đầu Đ. chỉ đánh với số tiền từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng nhằm để có khí thế cổ động cũng như mong tìm vận may, nhưng dần dà số tiền đó tăng lên theo cấp số nhân. Rồi số tiền cả hai vợ chồng tích cóp bấy lâu nay Đ. đem “nướng” hết vào may rủi. Khi “cơn khát” đến, Đ. đành mang “cần câu cơm” của mình đi cầm với giá 5 triệu đồng để tiếp tục “cuộc chơi”. Tuy nhiên, thần may mắn vẫn không đến, nên Đ. đành chấp nhận ngồi nhà xơi nước trước những lời mắng nhiếc của vợ…

Vì đam mê cá độ bóng đá, không ít sinh viên đã dính vào lao lý. Mới đây, khuya 22-6, các TS Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã bắt quả tang nhóm sinh viên đang trọ học trên địa bàn, gồm Nguyễn Tứ Hồi (1992, quê Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam), Trần Anh Tú (1993, quê Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam), Cao Lý Huỳnh (1994, quê Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), Nguyễn Hồng Y (1993, quê Cư Mốt, Ea Hleo, Đắc Lắc) đang ghi cá độ tỷ số tại quán cà-phê 39 - Phan Tứ (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) do Trần Trung Thiện (1981, trú KP 3, P. 1, TX Bảo Lộc, Lâm Đông, chủ quán cà-phê) làm chủ. Tang vật tạm giữ: 2.350.000 đồng, 1 tờ giấy trắng ghi nội dung cá độ, 1 ĐTDĐ hiệu HTC. Theo Thiện khai nhận: Từ đầu mùa giải World Cup 2014 đến khi bị bắt, đã tổ chức ghi cá độ bóng đá theo kiểu truyền thống cho nhiều con bạc là sinh viên đang trọ học trên địa bàn P. Mỹ An. Mỗi đêm Thiện ghi được khoảng 2 triệu đồng, sau đó chuyển cho đối tượng tên Như (không rõ địa chỉ) để hưởng hoa hồng 50.000 đồng/1 triệu ghi được.

Đa số xe trong tiệm cầm đồ đều do con bạc thua độ mang cầm cố.

Không chỉ cánh SV, cậu ấm thích đua đòi mà nhiều sĩ tử lần đầu tiên đặt chân đến thành phố cũng “chơi” không kém. Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, mong muốn Tuấn (quê Bình Sơn, Quảng Ngãi) có thêm chút kiến thức để vững vàng “vượt vũ môn” nên cha mẹ già chấp nhận cho anh ta ra Đà Nẵng trọ ôn cấp tốc. Tuy nhiên, khi đã xa tầm kiểm soát của ba mẹ thì Tuấn lại tranh thủ thức trắng đêm để tham gia cá độ cùng trái bóng đang lăn. Thấy chúng tôi có chung “niềm đam mê” nên Tuấn thổ lộ: “Khi vòng chung kết World Cup 2014 chưa diễn ra, em và hai người bạn cùng quê, cùng phòng đều rất hăng say ôn bài và năng nổ trong việc đến trung tâm để ôn luyện. Vậy nhưng từ ngày các trận cầu bắt đầu “nóng” đến giờ, đêm nào cả ba cũng tham gia đầy đủ các trận để cổ động và tham gia đánh tỷ số “cho vui”. Nhiều lúc cũng quyết tâm bỏ các trận để ngồi vào bàn học nhưng khi đến giờ thì thấy khó chịu nên đành ra quán cà-phê để tham gia vài tỷ số kiếm “chút cháo”. Tuy nhiên, cháo đâu không thấy chỉ thấy số tiền mà cả 3 đứa mang theo lo cho việc ăn học đến lúc bước vào phòng thi đã không còn nữa.

Không chỉ sĩ tử, đến nhân viên massage khiếm thị cũng “hòa chung” trái bóng với những tỷ số “nảy lửa”. Trước trận đấu vào khuya 29-6, chúng tôi ghé vào một cơ sở massage người mù trên đường Trần Cao Vân để được giãn gân cốt. Nơi ấy, câu chuyện “thời sự” đánh tỷ số các trận đấu mùa World Cup 2014 được những nhân viên massage bàn tính khá mùi mẫn. Nghe gợi chuyện, D - cậu massage “khoe”: Em bắt tỷ số hai trận Brazil đá đều trúng cả, được trên dưới 2 triệu đồng, nhưng mấy trận sau lại thua. Hy vọng những trận đấu cuối giải em sẽ lấy lại những gì đã mất. Tôi hỏi, khiếm thị nhìn không thấy màn hình thì làm sao xem được mà đánh giá đội nào hay, bắt tỷ số nghiêng về bên nào. D. đáp liền: Biết chứ anh, mấy đứa em ngồi nghe bình luận là biết cầu thủ nào điển hình, đội bóng nào ưu thế hơn. Cứ đội tuyển nào nhiều “sao” là chọn...

Phóng sự: Nhóm P.V
(còn nữa)