Mùa Hè này, M.U chắc chắn sẽ phải tìm cách tăng sức mạnh nơi tuyến giữa. Nhưng trước khi tìm mua những cầu thủ chất lượng, M.U đã có sẵn trong tay một phương án không tồi.

Rooney (trái) hoàn toàn có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ

Đó là kéo Wayne Rooney về chơi tiền vệ trung tâm, không chỉ mang tính nhất thời mà là trong dài hạn.

Những kẻ “ngoại đạo” ở M.U

Ở một đội bóng luôn thi đấu ở nhiều đấu trường và có tham vọng lớn như M.U, các cầu thủ đa năng thường được trọng dụng. Trước đây, John O’Shea là một người như thế, đá gần như mọi vị trí từ… thủ môn đến tiền đạo. Cũng có một số trường hợp, Sir Alex Ferguson sẽ đào tạo một số cầu thủ ở những vị trí trái sở trường mà đội bóng đang thiếu người. Ví dụ như Wes Brown, từ một trung vệ xoàng thành một hậu vệ phải tròn vai, từng tỏa sáng ở mùa giải 2007-2008 mà M.U giành cú đúp Premier League và Champions League.

Nhưng có lẽ, không có vị trí nào mà Sir Alex sử dụng nhiều “kẻ ngoại đạo” như tiền vệ trung tâm, nhất là từ khi Roy Keane ra đi. Một vài cái tên đáng chú ý: John O’Shea, Alan Smith, Ryan Giggs, và mới nhất là Wayne Rooney.

Nhưng giải quyết bài toán ấy không đơn giản. John O’Shea có kỹ năng đánh chặn, nhưng thiếu trầm trọng cảm quan về không gian và khả năng chuyền bóng tối thiểu. Alan Smith, nổi bật với khả năng chiến đấu và hy sinh, chỉ trụ lại được một thời gian trước khi sự nghiệp đi xuống vì gãy chân. Ryan Giggs, bằng kinh nghiệm phong phú, đã từng tỏa sáng rực rỡ, như ở mùa giải 2010-2011 mà M.U vô địch Premier League và vào đến chung kết Champions League. Nhưng khi đã ở tuổi gần 40, có lẽ anh cũng chẳng cống hiến được bao nhiêu nữa. Rooney có thể là người tiếp nối “truyền thống" đó.

Ở bất kì đội bóng nào khác, Rooney sẽ dễ dàng chiếm một suất trên hàng công. Tuy nhiên, ở M.U, trừ chiếc ghế của Sir Alex, không có gì là chắc chắn cả. Với sự xuất hiện của Van Persie ở mùa giải năm nay, Rooney chỉ còn là sự lựa chọn thứ yếu trên hàng công. Như trận gặp Real Madrid, Sir Alex thậm chí còn dùng Welbeck chứ không dùng anh. Đó là chưa kể, vị HLV người Scotland đang suy nghĩ nghiêm túc đến việc chiêu mộ Radamel Falcao, một trong số những chân sút xuất sắc nhất thế giới hiện nay, có lẽ chỉ thua Messi và Ronaldo. Khi đó, việc Rooney được đá trên hàng công ngày càng xa vời.

Có Rooney, không cần mua tiền vệ?

Nhưng Rooney được đánh giá cao không phải bởi khả năng ghi bàn của anh, mà là sức chiến đấu, khả năng truyền cảm hứng cho các đồng đội, sự đa năng và hy sinh vì đội bóng. Anh là một thủ lĩnh tinh thần của M.U, người không hẳn là một cái máy ghi bàn, nhưng là nơi mà các đồng đội nhìn vào mỗi khi gặp khó khăn. Một trận, hai trận, ai đó có thể thay thế anh. Nhưng lâu hơn thế, chúng ta sẽ hiểu M.U cần Rooney đến như thế nào. Khi không còn suất đá chính trên hàng tiền đạo, Rooney có thể đá tiền vệ trung tâm, như trận gặp Stoke vừa qua.

Thực tế, “Gã Shrek” hoàn toàn có thể thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ. Ở giai đoạn đầu mùa này, khi Sir Alex thử nghiệm sơ đồ hàng tiền vệ kim cương, Rooney được đá ở đỉnh của viên kim cương và đã thi đấu không tồi. Hiện tại, khi M.U đã trở lại sơ đồ 4-4-2 quen thuộc, Rooney và Carrick có thể là cặp tiền vệ trung tâm của họ. Rooney với sự xông xáo và mạnh mẽ của mình, có thể giúp Carrick thu hồi bóng, hoặc tự mình phát động tấn công. Về khả năng này, anh cũng không hề thua kém người đàn anh đồng hương. Khi cần, Rooney cũng có thể tự mình mang về những bàn thắng, có thể bằng những cú sút xa, hoặc dâng lên xâm nhập vào vòng cấm.

Nếu như M.U có không mua được tiền vệ trung tâm nào trong kì chuyển nhượng mùa hè tới đây, điều đó sẽ không phải là một thảm họa. Wayne Rooney có thể trở thành tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới mới của họ. Có lẽ, Sir Alex cũng đã tính đến khả năng này, khi cử người theo dõi Falcao…

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa