Giữa trưa, nắng chang chang, khô cong. Dù không dội lửa gay gắt như mùa hè, mà vẫn bứt rứt, mệt mỏi, rã rời. Có lẽ năm nay đã mất hẳn tiết thu mát mẻ, se lạnh với gió heo may. Nửa đêm về sáng trời dịu mát đôi chút, nhưng người ta vẫn khắc khoải mong mùa đông về cho những chuyến đi xa đỡ nắng nôi, bụi đường, dẫu cả trăm cây số ngược xuôi đã có xe máy lạnh, giường nằm êm ru...

Vuong van huong bo ket - Anh 1

Rong ruổi đi lễ chùa, đền thờ linh thiêng khắp mọi miền. Rồi tham quan, du lịch những danh thắng nức tiếng, cái sự thấp thỏm, háo hức vợi dần. Ở độ tuổi đứng bóng, xế chiều còn gì mà ham hố, vui thú như bọn trẻ. Đi nhiều hóa nhàm, có khi chưa đi đã cảm thấy chán nản, nhưng vì nghe lời rủ rê, chèo kéo, vui chân mà đi. Riêng chuyến đi này khác hẳn, ai cũng có chung cảm giác bồn chồn khó tả. Trời chưa sáng tỏ, đèn đường vừa tắt, phố xá tối sầm như vào đông. Mọi người đã rục rịch lên xe, sợ chậm chân, lỡ chuyến. Mọi lần, xe chuyển bánh, người yên chỗ, chả ai sốt ruột đường dài mấy trăm cây số, bao giờ thì tới nơi. Khắc đi, khắc đến, có gì chờ đợi đâu. Sao lần này lại nóng ruột, nhấp nhổm không yên? Xe đã qua nhiều ngã ba, ngã tư, mà người ta thường lưỡng lự, đắn đo không biết rẽ ngả nào. Duy nhất ngã ba này dường như đã ở trong lòng bao người một thời đạn bom: ngã ba Đồng Lộc. Già nửa đời người, ai cũng có cháu nội, cháu ngoại, mọi bề vẹn tròn, viên mãn, giờ mới đặt chân thăm viếng mười cô gái thanh niên xung phong. Giờ mới biết mặt, biết tên từng người đã ngã xuống khi chưa một lần được nắm tay người yêu, chưa bao giờ được làm vợ, làm mẹ. Mười gương mặt không hằn một vết thời gian tàn phai. Tươi tắn, trẻ mãi tuổi thanh xuân hừng hực nhựa sống. Nụ cười vẫn hồn nhiên. Lặng lẽ đôi mắt nhìn mà như hỏi. Các chị yên nghỉ giữa ngã ba lộng gió, ngào ngạt khói hương từ khắp mọi miền thắp lên. Chắp tay kính cẩn thắp nén tâm nhang trên mỗi ngôi mộ, nghe trong làn gió rì rào rừng thông trên sườn núi, rì rầm tiếng khấn thầm như giãi bày, trò chuyện với người trong ảnh. Chừng ấy năm, những đôi mắt không chớp, ánh mắt trong sáng nhìn thẳng xoáy vào người sống không thể lẩn tránh. Dẫu có nhắm mắt lại cũng khó quên được. Người khuất có đòi hỏi gì đâu. Trên mỗi ngôi mộ, người thăm viếng chỉ đặt những chiếc gương nhỏ và những chiếc lược nhựa mua ngoài chợ thị xã. Bây giờ ở Hà Nội, ở các thành phố lớn, đàn bà con gái mấy ai dùng những thứ đó. Cũng còn ai dùng bồ kết gội đầu nữa đâu. Biết bao loại dầu gội nước ngoài tràn ngập thành thị, nông thôn. Vậy mà giữa ngã ba Đồng Lộc chiều nay, không biết ai đó đốt trên mộ những quả bồ kết. Mùi hương nồng nàn, thơm hắc lẫn trong khói hương, sương chiều trĩu nặng, dường như không tan loãng mà cứ quẩn quanh, quấn quýt, bịn rịn như những quầng mây trắng bồng bềnh phủ trên khu mộ. Thấm sâu vào tâm trí không sao tan loãng được…

Hương bồ kết vương vấn, níu chân khi rời xa ngã ba. Ngoái lại, mắt ướt nhòe. Và thấy các chị vẫn nhìn theo, lặng lẽ không dứt. Xe chạy một mạch về thị xã dừng bên quán nước chè xanh. Chợt thấy những cô gái, chắc cũng độ tuổi mười tám đôi mươi như chị Hà, chị Nhỏ khi hy sinh. Các cô đang chen chân mua mỹ phẩm, dầu gội đầu trong cửa hàng thời trang rực rỡ ánh điện. Tíu tít, ríu rít nói cười. Tung tăng những bước chân vội vã. Tóc gió tung bay mùi hương dầu gội đầu ngoại thường thấy khắp phố phường. Tuyệt nhiên không phảng phất mùi bồ kết, mùi của quá khứ có lẽ đã chìm vào quên lãng.