GD&TĐ - Sau nhà tôi có miếng đất nhỏ để không. Ba định sẽ cất nhà kho, nhưng mẹ lại quyết dùng mảnh đất ấy để trồng rau.

Mẹ nói: “Thời buổi bây giờ rau xanh toàn phun hóa chất, thuốc trừ sâu, thấy phát sợ. Trồng rau sạch thế này để sức khỏe gia đình mình được an toàn”. Ba thấy mẹ nói có lý nên tán thành.

Dù là trồng trọt thuần túy nhưng mẹ cũng tính toán có khoa học. Ở trên mẹ làm giàn bầu, bí, mướp. Dưới đất thì trồng các loại rau diếp cá, rau thơm, rau húng quế…

Rãnh mương nhỏ ở giữa mẹ cặm rau muống, rau ôm, và nhiều loại thực vật ưa nước khác. Đây cũng là nguồn nước chính để mẹ tưới tiêu. Xung quanh hàng rào, ngoài những cây ớt hiểm, khoai mì, đỗ xanh, đỗ đen còn có dây đậu rồng, dây bình bát… uốn éo trên các thanh gỗ. Ngoài ra, mẹ lên liếp đất thẳng hàng để trồng dưa leo, khổ qua. Quả là một khu vườn xanh mướt lý tưởng.

Bạn bè đến chơi, đều tấm tắc khen mẹ có khiếu thẩm mỹ. Mẹ biết cách sắp xếp khu vườn rất logic, bày biện trông đẹp mắt. Những lối đi dưới chân được thiết kế theo kiểu mê cung. Thoạt nhìn thấy trúc trắc, nhưng khi đã quen mắt thì dễ “biết đường ra”. Nhưng ai đã “lạc” vào thì lại bị “bỏ bùa” bởi những quả xanh đang đong đưa trong nắng.

Chỉ vài tháng thôi, rau của mẹ đã thu hoạch. Bữa cơm gia đình từ đấy thêm phong vị, đậm đà vì toàn là rau xanh, an toàn số một. Mẹ trồng rau không bán mà chỉ để nhà ăn, mang biếu họ hàng và xóm giềng.

Mỗi lần về thăm nhà, tôi chạy một mạch ra sau vườn rau. Như kẻ bị thiếu oxy trầm trọng, tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị trong lành của quê hương. Trong làn gió xanh yên bình ấy, có sự thanh khiết của giọt mồ hôi mẹ tạo nên.