QĐND - Bớt đi một buổi ngồi uống nước ngọt, bớt đi một lần ăn quà vặt hay giảm bớt một số chi tiêu cá nhân, những “chiến sĩ nhí” ở Trường Thiếu sinh quân Việt Bắc (Quân khu 1) đã biết dành dụm những đồng tiền ít ỏi chia sẻ với khó khăn của đồng đội gặp trắc trở và bất hạnh trong cuộc sống.

Sùng Mí Say (ngồi giữa, bên trái) luôn được các bạn cùng lớp và chỉ huy đơn vị quan tâm, động viên.

Đang học lớp 10 tại Trường THPT huyện, Sùng Mí Say nhận được giấy gọi nhập học của Trường Thiếu sinh quân Việt Bắc (Quân khu 1). Say vui lắm nhưng còn bố mẹ già: “Mình đi, lấy ai đỡ đần”. Biết tin, mẹ Say bần thần không muốn rời xa con, riêng bố thì bảo: “Cho nó đi để sau này nó đỡ khổ”. Vậy là Say quyết định xa gia đình đến với mái trường quân đội trong đôi mắt đỏ hoe của mẹ. ở môi trường với bao điều mới lạ, Say quen dần, nhưng sao mỗi khi ngồi trên lớp hay khi ôn bài, nỗi nhớ nhà, nhớ người mẹ già ốm yếu cứ cồn cào. Nơi bản vùng xa đó, ngôi nhà lá đơn sơ xập xệ giống như tấm thân già của bố mẹ. Đôi mắt của mẹ qua bao lần chạy chữa không khỏi, vẫn mờ nhòa kèm theo từng cơn đau đầu, phải dò dẫm từng bước làm việc nhà. Nhớ những lần đỡ mẹ dậy khi vấp ngã, lòng Say quặn lại. Mới đây, Say nhận được thư mẹ nhờ chị hàng xóm viết hộ, nhắn về nhà lấy vợ để có người giúp bố. Vào mùa này, trời rét đậm rét hại song bố vẫn cặm cụi lên nương, tranh thủ kiếm củi, làm thuê lo bữa ăn hằng ngày và tiền chạy chữa cho mẹ. Cầm lá thư trên tay, dòng chữ nhòa dần trên khóe mắt, Say nghĩ, có lẽ mình phải về nhà.

Mấy ngày hôm nay, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Chính trị viên Đại đội 2 nhận thấy trong đôi mắt của Say đượm buồn xa xăm. Mở cuốn vở ghi ra thấy mấy bài mới nguệch ngoạc, thiếu nội dung. Tuấn nhẹ nhàng mời cậu học trò người dân tộc Mông lên phòng, hỏi thăm gia đình, sức khỏe và tình hình đôi mắt người mẹ già ở quê. Khi biết hết hoàn cảnh của Say, Chính trị viên Tuấn suy nghĩ nhiều lắm, anh tìm cách động viên, an ủi, giúp đỡ Say vượt qua khó khăn để yên tâm học tập. Vậy là một buổi sinh hoạt đại đội với ý tưởng đóng góp quỹ hằng tháng giúp đỡ gia đình Sùng Mí Say được tổ chức dưới sự chủ trì của Chính trị viên Tuấn. Cả đại đội đều nhiệt tình ủng hộ. Ai cũng muốn được chia sẻ một phần khó khăn và mong người bạn cố gắng vượt qua.

Đôi bàn tay run run nhận gói tiền hơn 500 nghìn đồng mà cán bộ, học viên đóng góp ủng hộ, nước mắt Say chực trào ra. ở quê nhà, khi nhận “món quà” này cùng với 300 nghìn mà Say dành dụm từ nguồn phụ cấp ít ỏi, bố mẹ Say cũng khóc. Đặc biệt, những lời thăm hỏi trong thư của cán bộ đại đội khiến mẹ Say suy nghĩ. Người mẹ già vội nhờ chị hàng xóm hồi âm cảm ơn cán bộ, học viên đại đội và động viên Say yên tâm công tác. Và cứ đều đặn hằng tháng, cán bộ, học viên Đại đội 2 quyên góp hơn 500 nghìn đồng gửi về gia đình Say. Cùng với số tiền mà Say dành dụm được đã giúp bố Say mua được hai cặp lợn giống, một số con gà; mua phân bón, giống cây phủ xanh quả đồi và tiền thuốc thang cho vợ. Bố bảo với Say: Tuy vất vả hơn, nhưng rồi khi đàn lợn lớn, đàn gà đẻ trứng, đồi cây xanh ngát thì gia đình không còn phải lo vay mượn thuốc thang chữa mắt cho mẹ. Không phụ lòng đồng đội, Say luôn cố gắng học tập, rèn luyện, đạt kết quả khá trong năm học lớp 10 và học kỳ 1 vừa qua. Ngoài ra, Say còn tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào của đơn vị được thầy cô, chỉ huy đơn vị tin tưởng, bạn bè thương yêu.

Chính trị viên Tuấn cho biết: Đã hơn nửa năm nay, Say tự nguyện xin không nhận tiền hỗ trợ của anh em đại đội, song Say vẫn học hành rất chăm chỉ và nhiệt tình trong mọi công tác. Say còn khoe với mọi người rằng: Đàn lợn, đàn gà giờ đã đông đúc hơn, bố không phải đi làm thuê nữa, vừa làm nương, chăn nuôi vừa có thời gian chăm sóc mẹ. Qua câu chuyện của Tuấn, chúng tôi còn biết đến hoàn cảnh của Nông Văn Đức quê ở huyện Đình Lập, Lạng Sơn cũng thật cảm động. Cách đây gần 4 năm, khi mới nhập trường được 2 tháng, Đức đau buồn đến tột độ khi nhận được tin cả hai bố, mẹ đều mất, để lại hai đứa em bơ vơ ở nhà. Sự mất mát quá lớn khiến cậu thanh niên 17 tuổi không thể gượng dậy. Song từ sự quan tâm, động viên, sẻ chia của Ban giám hiệu Nhà trường, các thầy cô giáo và sự hỗ trợ hơn 500 nghìn đồng hằng tháng của cán bộ, học viên Đại đội 2, Đức vững vàng hơn để học tập và lo cho hai em nhỏ. Hạnh phúc đã mỉm cười với cậu thanh niên đầy nghị lực khi cầm trong tay giấy gọi nhập học vào Trường Sĩ quan Đặc công. Mang theo tình cảm, hơi ấm đồng đội, Đức luôn cố gắng học tập, tu dưỡng để trở thành một sĩ quan với mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình xây dựng đơn vị, xây dựng quân đội.

Bài và ảnh: Ma Nguyễn Chí Diệu