Đề tài về người chiến sĩ công an không dễ viết chút nào, càng khó hơn khi diễn viên hầu hết đều là sinh viên trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Vậy mà Nhà hát Thế giới Trẻ vẫn đem lại một đêm khá thú vị cho người xem với vở kịch Vùng tối (tác giả: Kim Khôi, đạo diễn: Huy Thục).

Từ đầu, vở kịch đã tạo được gay cấn, tò mò, kích thích khán giả. Mà không gian kịch rất hẹp, chỉ bó gọn trong cái hang của bọn đào vàng và buôn người nơi biên giới phía Bắc, duy nhất một cảnh không thay đổi. Nhân vật cũng không hào nhoáng, toàn những con người xù xì, đen đúa, cộc cằn. Đánh lộn, chửi thề, đàn áp, hãm hiếp. Một vùng tối theo nghĩa đen, và theo cả nghĩa bóng trong tâm hồn. Nhưng không, cuộc sống thật diệu kỳ. Ở cuối đường hầm bỗng le lói ánh sáng. Ở tận đáy tâm hồn vẫn còn vương chút nhân hậu, yêu thương. Bởi trong mỗi con người thô lỗ kia là một số phận bi thảm, và vẫn còn một điểm tựa nào đó để họ níu lấy mà leo lên khỏi hang tối âm u. Tên đại ca Dương Đúp Bồ hóa ra lại là người chồng người cha rất tốt, muốn kiếm tiền để vợ con sung sướng. Và hắn bị tên trùm lợi dụng, bị truy nã oan, chứ hắn không hề giết người. Những tên đàn em như Tâm thì kiếm tiền để chuộc người chị bị bán sang Trung Quốc. Tên Ôn Dịch thì mồ côi, trôi nổi với chợ đời. Tên Mặt Đen thì cãi cha mẹ bỏ nhà đi, chừng hối hận muốn quay về nhưng lỡ mang nợ nần phải trả cho xong. Những phận người vừa đáng giận vừa đáng thương. Ngay cả những cô gái bị bọn buôn người bắt được cũng mang nặng nỗi niềm. Một cô bị người yêu dẫn lên biên giới, lừa sang tay cho kẻ khác. Một cô vốn là người mẫu, thiêu mình trong ánh hào quang rồi mất cả cuộc đời. Một cô giận người cha là cán bộ thanh liêm không nuôi nổi gia đình, nên nổi loạn ăn chơi... Những thân phận gặp nhau. Không ngờ chính nơi đây xuất hiện tình yêu, và họ cùng bảo vệ nhau trước nanh vuốt của ông trùm. Không có bóng dáng người công an lồ lộ như những vở khác. Chỉ có một người ẩn trong hình tượng chiếc nón mà Dương Đúp Bồ giấu lại để thỉnh thoảng đem ra khấn vái. Ông chết đi, nhưng sự cao thượng và tận tụy của ông đã hai lần cứu vợ con hắn, khiến hắn cảm động. Gần đến cuối vở mới xuất hiện cô trinh sát trẻ giả dạng len lỏi vào đám phụ nữ bị bắt, giải vây cho những cuộc đời đen tối. Họ bước ra vùng sáng, tìm lại chính mình. Vở ít lên gân, trang trí sân khấu với màu tối nhưng nhẹ nhàng, dễ chịu, không bị khô cứng. Thật sự phần diễn xuất của các bạn trẻ xem ra tốt hơn giọng thoại. Đó cũng là nhược điểm chung của diễn viên sân khấu trẻ. Dù sao, diễn được như thế đã là đáng khen. Nhà hát Thế giới Trẻ tạo được sân chơi và sân làm nghề nghiêm túc cho các sinh viên, thì tương lai mới có những nghệ sĩ giỏi. Hoàng Kim