Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay có câu chuyện làm rầu lòng Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Đó là chuyện một số nữ giáo viên trẻ, nhan sắc, uống được rượu… được lãnh đạo Phòng Giáo dục thị xã Hồng Lĩnh và Chủ tịch thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh “điều động” sang làm dịch vụ tiếp khách nhân dịp địa phương tổ chức chương trình liên hoan dân ca ví dặm. Theo phản ánh của nhiều giáo viên, đây không phải là lần đầu tiên địa phương này điều động “lính thủy” sang “đánh bộ” như thế.

Vui ve cung phai co gioi han - Anh 1

Bảng phân công nhiệm vụ tiếp khách cho giáo viên của UBND thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: Dân Việt

Qua tìm hiểu, người nhà các nữ giáo viên rất không hài lòng bởi đã có “lời ra tiếng vào” về các đợt điều động tiếp khách tuy chưa đến độ “cuộc vui tận sáng, tận cười thâu đêm”, nhưng đã có dấu hiệu về sự quá đà hay chính xác hơn là vui vẻ quá giới hạn.

Một số cô giáo trong diện “được” điều động chia sẻ: Bọn em có tí nhan sắc, ăn nói cũng lưu loát, phần đa số biết hát hò… nên được động viên tham gia “các chương trình”. Chúng em hoàn toàn trong sáng, nhưng một số đồng nghiệp nghĩ khác, cho rằng chúng em được ưu ái hơn trong việc phân công địa bàn giảng dạy hoặc bố trí công tác… Đó là sự "ghen ăn tức ở".

Một số đồng nghiệp cho rằng, hình ảnh mô phạm của một cô giáo không thể là sự lả lơi, uống rượu như nước lã… bởi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Cô giáo không thể là “tay vịn” trong quán hát karaoke, không phải là người hầu rượu tay trong tay ôm eo dốc cạn chén, la đà với khách lạ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã thể thiện quan điểm của mình trong đợt chất vấn của các đại biểu Quốc hội vừa rồi. Đúng là điều đáng tiếc!

Giáo dục mang tính đặc thù. Đối tượng của giáo dục là con người từ trẻ đến già. Để giáo dục con người từ xưa đến nay cha ông mình vẫn sử dụng phương thức truyền thống: Lấy cái đẹp để tẩy chay cái xấu, lấy cái đẹp làm mục đích của hoạt động con người. Rất nhiều học sinh của không biết bao thế hệ đã chọn người thầy, người cô làm mẫu người lý tưởng. Bởi vậy, từ xưa đến nay hình ảnh người thầy, người cô là “khuôn ngọc thước vàng” cho các thế hệ học sinh.

Cũng có quan điểm: Các lĩnh vực, ngành nghề cần có sự phối hợp trong không gian hoạt động cộng đồng xã hội cho nên con người của ngành Giáo dục tham gia vào các hoạt động khác cũng là điều bình thường. Đừng quá khắt khe, khuôn mẫu, gò ép với các thầy cô giáo, miễn là công việc giảng dạy của họ đem lại kết quả tốt cho học sinh.

Quan điểm này nhận được sự ủng hộ cao của dư luận. Chẳng hạn: Các ngành nghề khác được làm thêm để cải thiện đời sống, nhưng nghề giáo viên lại rất khó khăn để được dạy thêm. Vậy công bằng ở đâu? Ở các ngành nghề khác, phụ nữ không bị soi mói nhiều khi tham gia các hoạt động, nhưng các cô giáo ở thị xã Hồng Lĩnh thì lại đang bị “ném đá”. Chúng ta cần có một cái nhìn khách quan công bằng, bởi con người là “tổng hòa các mối quan hệ trong xã hội”.

Chưa có một quy định nào của ngành Giáo dục hoặc điều luật nào cấm giáo viên tham gia hoạt động ngoài ngành, nhưng trong mỗi thầy cô giáo từ lâu luôn ý thức được đặc thù công việc của mình. Cho nên, người quản lý giáo dục cũng thận trọng hơn trong việc điều động cán bộ ngoài luồng và điều đúng mực nhất, người bị điều động phải luôn luôn tỉnh táo: Vui vẻ phải có giới hạn để hình ảnh của mình không bị “sứt mẻ” trong ánh mắt của học sinh, phụ huynh và cả ngay trong tổ ấm của chính mình.

Sự việc vừa qua ở tỉnh Hà Tĩnh là một điều đáng tiếc. Chúng ta đã có được một bài học lớn, trước hết là phải có cái nhìn đa diện, đa chiều, đúng bản chất của sự việc thì khi đó dư luận của xã hội mới đem đến giá trị đích thực cho sự xây dựng và phát triển.

Thế Lữ