NHỮNG NGÀY CUỐI THU, ĐẦU ĐÔNG, TIẾT TRỜI MÁT MẺ, KHÔ RÁO, NẮNG VÀNG TRẢI KHẮP PHỐ PHƯỜNG HÀ NỘI. ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM LÝ TƯỞNG NHẤT TRONG NĂM ĐỂ CÁC BẠN HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM CUỐI THỰC HIỆN CÁC BỘ ẢNH KỶ YẾU GHI LẠI NHỮNG KỶ NIỆM VỀ THỜI HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA MÌNH. TUY NHIÊN, CHUNG QUANH VIỆC CHỤP ẢNH KỶ YẾU CŨNG CÓ NHIỀU ĐIỀU ĐÁNG NÓI.

Vui, buon chuyen chup anh ky yeu - Anh 1

Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào những ngày cuối tuần đón rất đông khách đến tham quan và nhiều sinh viên đổ về đây chụp ảnh kỷ yếu. Vừa bước qua quầy soát vé, đập vào mắt chúng tôi là cảnh một nhóm nữ sinh đang nằm tạo dáng, cười đùa trên cỏ, dù bên cạnh là tấm biển “Không giẫm lên cỏ”.Tại tòa nhà Bái Đường, nơi các sinh viên thường chụp ảnh tập thể với áo cử nhân, la liệt bao túi ni-lông đựng áo vứt bỏ dưới sân. Nhiều vỏ chai nước, khăn giấy, vỏ bánh kẹo... cũng bị vứt khắp các lối đi tại Văn Miếu.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, nhân viên tổ bảo vệ khu di tích cho biết, hiện giờ đang là “mùa” chụp ảnh kỷ yếu của sinh viên, vào dịp cuối tuần, trung bình mỗi ngày có khoảng một nghìn sinh viên đến khu di tích để chụp ảnh. Chúng tôi thường xuyên nhắc các cháu không đi, đứng lên bãi cỏ để chụp ảnh. Mỗi khi chụp áo với trang phục cử nhân, khi thay áo xong là các cháu vứt túi ni-lông đựng áo la liệt. Mặc dù chung tôi liên tục nhắc các bạn trẻ thu dọn nhưng các cháu ham vui, đang mải tạo dáng, chọn cảnh, cho nên ít cháu có ý thức giữ vệ sinh chung của khu di tích. Theo ông Anh, sinh viên đến khu di tích những ngày này chỉ cốt để chụp ảnh kỷ yếu, rất ít bạn trẻ có ý thức tìm hiểu kho tàng tri thức tại đây. Họ chỉ tập trung ở phía ngoài, chọn điểm chụp ảnh, chụp xong rồi rời đi ngay. Thậm chí, có nhiều sinh viên mải mê chụp ảnh, tạo dáng, quên cả đồ đạc, túi xách, điện thoại ở Văn Miếu.

Tương tự như vậy, các điểm di tích như Hoàng Thành Thăng Long, Tượng đài Lý Thái Tổ cũng là điểm đến được nhiều sinh viên lựa chọn. Thay vì đến di tích để tìm hiểu nâng cao hiểu biết với một thái độ trân trọng, các sinh viên vô tư cười đùa, tạo dáng. Các nữ sinh thay vì giữ gìn hình ảnh người thiếu nữ Việt dịu dàng trong tà áo dài, lại xắn tà, xắn ống quần rượt đuổi nhau chụp ảnh,...

Bên cạnh đó, do sinh viên của nhiều lớp, nhiều trường đến chụp kỷ yếu cùng một lúc nên để dễ quản lý thành viên, đại diện của các lớp phải dùng loa để tập hợp mọi người. Việc làm này khiến cho các khu di tích nhiều khi ồn ào như một khu chợ. Một số nhóm sinh viên còn mang theo cả loa thùng, bật nhạc to, trống dội thình thình để tạo cảm hứng chụp ảnh.

Bên cạnh các khu di tích, Công viên Yên Sở ở phía nam thành phố là một trong những địa điểm lý tưởng để các bạn sinh viên chụp những kiểu ảnh mang phong cách trẻ trung, hồn nhiên. Tuy nhiên, ý thức bảo vệ môi trường của các bạn trẻ tại đây còn hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến không khí trong lành của công viên. Khi chụp hình tại đây, một số sinh viên thường dùng bột mầu bôi lên mặt, đầu tóc, quần áo của nhau hoặc tung lên để tạo hình, khiến cho các bạn trẻ đi đến đâu nhuộm loang mầu công viên đến đấy. Không những thế, vỏ các loại hộp đựng nước uống, khăn giấy và vô số các loại rác khác là “sản phẩm” các bạn trẻ để lại sau một ngày chụp ảnh kỷ yếu.

Những hành động đó vô tình khiến khách tham quan rất phiền lòng. Ông Nguyễn Văn Thành, một vị khách tham quan tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến từ TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Sau bốn năm tôi mới có dịp quay lại khu di tích này. Nơi đây đã được sửa sang, tôn tạo đẹp hơn nhiều, nhưng lại mất vẻ yên tĩnh trước đây. Các cháu sinh viên đã làm không khí thêm đông vui, hình ảnh áo dài cũng rất đẹp. Tuy nhiên, những hành vi như giẫm lên cỏ, gây ồn ào trong khu di tích của các bạn trẻ làm tôi cảm thấy không khí không còn trang nghiêm như trước. Tôi rất buồn lòng vì điều đó”.

Sinh viên vẫn luôn được xem là những người trẻ có tri thức, hiểu biết và văn hóa. Tuy nhiên, những hành động phản cảm của các em khi tham gia chụp ảnh kỷ yếu đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh không chỉ của khu di tích, thắng cảnh, mà làm xấu cả hình ảnh sinh viên nói chung. Những bức ảnh kỷ yếu lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của thời sinh viên vì vậy trở nên “đẹp mà không đẹp”.