Chưa khi nào gia đình bà Phạm Thị Sợi lại khổ sở như vậy. Họ mất đi người con trai duy nhất là trụ cột kinh tế trong gia đình. Tương lai, cuộc sống của con dâu và hai cháu nội của bà càng trở nên mịt mờ, khốn khó.

Vu vo dap thuy dien song Bung 2: Noi long nguoi me co con tu nan - Anh 1

Bà Sợi đứng lặng người bên di ảnh của con trai xấu số. Ảnh: Đức Tùy

Nỗi đau của cha mẹ già

Chúng tôi tìm về gia đình ông Đặng Văn Cót (SN 1954, trú tại thôn Mậu Thìn, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) khi gia đình vừa hoàn tất việc lo hậu sự cho người con trai xấu số là anh Đặng Văn Tuyền (SN 1979, nạn nhân trong sự cố tại thủy điện Sông Bung 2 xảy ra ngày 13/9 ở huyện Nam Giang, Quảng Nam). Gần 1 tuần qua, gia đình ông Cót đã nén nỗi đau để gắng gượng đón thi thể người con trai duy nhất trong gia đình trở về đất mẹ. Nhìn ánh mắt buồn và gương mặt gầy hốc hác của vợ chồng ông chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Ông Cót kể, rạng sáng 14/9, hai vợ chồng ông đang ngủ thì nhận được điện thoại của gia đình thông gia trong Quảng Nam báo tin anh Tuyền gặp nạn tại công trường thi công và hiện chưa tìm thấy thi thể. Nhận tin xong, anh em họ hàng vội tập trung bàn bạc giải quyết và đến 9h ngày 14/9, 5 người trong gia đình vào nơi anh Tuyền gặp nạn. “Lúc nghe tin, vợ chồng tôi như sét đánh ngang tai, không tin vào sự thật nữa. Đau xót quá”, ông Cót nghẹn ngào.

Theo lời kể của ông Cót, chiều 13/9, anh Tuyền được giao nhiệm vụ múc hố để tra cống ngay cửa số 2 của thủy điện Sông Bung 2. Khoảng 17h cùng ngày, khi anh đang vận hành máy xúc thì bất ngờ đập nước bị vỡ, nước chảy ào xuống cuốn cả người và máy lật nhào vùi lấp dưới lớp đất đá. Thi thể anh Tuyền được tìm thấy vào khoảng 13h30 ngày 16/9 trong tình trạng bị gãy hết chân, tay. Sau đó, anh được đưa vào bờ chuyển về Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Giang làm thủ tục và được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ngồi ở góc nhà nhìn di ảnh của người con trai trên bàn thờ, bà Phạm Thị Sợi (SN 1954, vợ ông Cót) sụt sịt: “Khổ thân con tôi, trước khi vào đấy làm công nhân, Tuyền còn dặn bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe đến Tết sẽ về. Thế mà giờ lại xảy ra cơ sự này. Sao con lại bỏ bố mẹ mà đi, con ơi...”.

Gạt những giọt nước mắt trên gương mặt khắc khổ, bà Sợi kể, do ảnh hưởng của chiến tranh nên ông Cót đau ốm quanh năm không làm được việc nặng. Mỗi khi thay đổi thời tiết thì những vết thương ấy lại tái phát khiến ông không thể gượng dậy. Toàn bộ công việc lớn nhỏ trong gia đình đều một mình bà Sợi gánh vác. Biết bản thân sức khỏe yếu, nhưng vì kinh tế khó khăn nên ông Cót xin đi làm bảo vệ cho một công ty ở gần nhà.

Mịt mờ tương lai con trẻ

Nói về người con trai xấu số, bà Sợi ngậm ngùi, sau khi tốt nghiệp THCS, anh Tuyền phải nghỉ học ở nhà làm mộc được ít năm rồi đi học lái máy xúc ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Học xong, anh được một công ty nhận vào làm việc. Sau đó, công ty điều anh Tuyền vào làm công trình tại Quảng Nam. Tại mảnh đất này đã gieo duyên cho anh gặp chị Trần Thị Phương (SN 1980, ở huyện Nam Giang). Vì điều kiện địa lý cách trở nên ngày hôn lễ của vợ chồng anh Tuyền, gia đình bên nội chỉ có ông Cót đại diện. Lấy nhau xong, hai vợ chồng đi thuê nhà để ở.

Thương con, gia đình nhà ngoại đã cho vợ chồng anh Tuyền mảnh đất nhỏ liền kề để dựng căn nhà cấp bốn ở tạm. Tuy ở cùng tỉnh, nhưng từ nhà anh đến công trình thủy điện Sông Bung 2 cách khoảng 100km. Hàng tháng, anh Tuyền chỉ tranh thủ về nhà thăm vợ con được vài ngày. Thậm chí, trong hai lần vợ sinh con, anh cũng không thể về được.

Ông Đặng Văn Năm (SN 1960, chú ruột anh Tuyền) cho biết, vợ chồng anh Tuyền ở xa, kinh tế khó khăn nên rất ít khi về quê. Tháng 6 vừa rồi, vợ chồng anh về chơi được một tuần. Thấy anh Tuyền đi làm xa vất vả, thu nhập thấp, rất nhiều lần người thân trong gia đình khuyên nên chuyển về quê sinh sống để có điều kiện chăm sóc bố mẹ già. Nhưng anh Tuyền sợ về quê vợ không xin được việc làm nên cố làm vài năm nữa rồi có chút vốn liếng sẽ về sau. “Tuyền là trụ cột kinh tế trong gia đình thì mất rồi, không biết vợ cháu và tương lai hai đứa nhỏ sẽ ra sao đây. Cứ nghĩ đến hai đứa tôi lại không cầm được nước mắt”, ông Năm nghẹn ngào.

Ông Đặng Văn Cót nói: “Vì con trai tôi đang làm công trình bị gặp nạn nên gia đình mong muốn phía công ty tạo điều kiện hỗ trợ cho gia đình cháu. Đặc biệt, có chế độ cho hai cháu nhỏ để giúp các cháu đảm bảo cuộc sống hiện tại và sau này”.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất