(PLO)- Những tai nạn, đau khổ đôi khi đến với chúng ta vào một ngày bình thường nhất với một cách bất ngờ nhất. Tai nạn đến với nhà báo Hoàng Hùng cũng vậy.

Rạng sáng 19-1-2011, nhà báo Hoàng Hùng bị kẻ ác tưới xăng đốt cháy tại nhà riêng tại căn phòng trên lầu một, nơi làm việc và cũng là nơi ngủ của anh. Hiện truờng chứng tỏ hung thủ điều nghiên rất kỹ địa hình cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày của nhà báo này. Đại diện Ban Biên tập và phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đến viếng đám tang cố nhà báo Hoàng Hùng và thăm hỏi mẹ của anh Chiều 27-1-2011, cách hai ngày trước khi Hoàng Hùng qua đời, Bệnh viện Chợ Rẫy từ chối không cho chúng tôi vào thăm bệnh. Nghe Bé Năm, người em trai của Hoàng Hùng kể Hoàng Hùng đang nguy kịch, phải thở bằng máy, gương mặt đau đớn, môi mấp mé nói nhưng không thành lời. Nghe vậy, tôi linh cảm dường như Hoàng Hùng muốn trăn trối điều gì trước khi giã từ cuộc đời này. Trưa 29-1-2011, Hoàng Hùng trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nghe tin, tôi không cầm được nước mắt. Khi tôi gọi diện thoại báo tin cho đồng nghiệp, bạn bè của Hoàng Hùng, tôi nghe trong máy tiếng nhiều người nức nở. Lúc đó, không gian dường như dừng lại, như đồng cảm với sự mất mát một nhà báo rất “máu”, rất “bốc” mà sống hiền lành, chân chất. Tôi lần dở quyển Kỷ yếu 20 năm báo Pháp Luật TPHCM, hình ảnh Hoàng Hùng vẫn còn hiện diện ở giai đoạn phát triển tòa soạn (năm 1996-1997) và đứng sau lưng Bảo Trâm (nguyên Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM nay là Luật sư đoàn Luật sư TP.HCM) qua bài kỷ niệm ngày báo đổi khổ. Năm 1996, tôi và Hoàng Hùng chính thức trở thành phóng viên của báo khi anh Nam Đồng là Tổng biên tập. Quãng thời gian Hoàng Hùng làm việc tại báo, (1996- 2002) tôi có nhiều kỷ niệm không thể nào quên với Hoàng Hùng. Những phóng sự về “KVB bắt cóc người qua biên giới”, nạn “Tín dụng đen hoành hành người nghèo”, “băng nhóm giang hồ Bến xe Miền Tây, miền Đông”.. tôi ký tên chung với Hùng là niềm tự hào thời cầm bút của tôi... Nhớ nhất loạt bài “điểm mặt giang hồ Cầu Muối” vào cuối năm 1997, chúng tôi “vô tư” điểm mặt Lai anh, Lai em với hoạt động bảo kê bốc xếp, cho vay nặng lãi. Từ đây lần ra Lai em từng thoát án giết người đồng thời là tay chân thân tín của ông trùm Năm Cam. Lúc đó, báo đổi khổ, ra mỗi tuần một số, tia -ra tăng vùn vụt kèm nhiều lời khen ngợi từ tòa soạn. Đùng một cái, loạt bài kết thúc sớm với mẫu “Tôi đã rửa tay gác kiểm” theo lời phát biểu của Năm Cam. Chiều hôm đó, Hùng khều tôi ra quán nhậu dù bản thân Hùng không hào hứng lắm chuyện rượu bia. Tôi còn ám ảnh mãi gương mặt đăm chiêu, ánh mắt đượm buồn của Hùng. Ngồi gần tiếng đồng hồ, Hùng mới uống cạn nổi chai bia. Bẳng đi bốn năm sau, vụ án “Năm Cam và đồng bọn” nổ ra, Hùng hớn hở, vỗ mạnh vai tôi : “ông thấy không tụi mình đã viết đúng, còn giang hồ hiểm ác, xảo trá vô cùng” Một điều nữa tôi phải nói, Hoàng Hùng rất thương vợ con. Nhiều lần đi chung viết bài dù đường xa, bạn bè thân thiết cầm chân nhưng Hùng đều từ chối để phóng xe vượt hàng chục cây số về nhà...Có lần, hai thằng viết phóng sự “Nghị định 36 theo đường tàu” buổi chiều ở Đồng Nai, Hùng nằng nặc đòi về Long An mặc dù sáng mai phải viết bài, nộp tòa soạn.(lúc đó viết tay trên giấy chưa vi tính hóa hiện đại như bấy giờ). Tôi đành theo Hùng về tận nhà lúc nửa đêm, Hùng mở cửa vào nhà thấy bé Nhung, đứa con gái đầu lòng ngủ một mình trong nhà vắng. Hùng bực dọc “ con vợ mình lại qua hàng xóm đánh bài rồi”. Hùng bước ra ngoài gọi thất thanh “Liễu ơi..!” tôi chợt nhói lòng thương cho thằng bạn biết yêu gia đình riêng nhưng sao gặp bất hạnh. Bẳng đi một thời gian, từ lúc Hùng chuyển về báo Người Lao Động, bạn thân ít gặp mặt, thỉnh thoảng về Long An tôi thường hỏi thăm về Hùng về gia đình. Quá bực mình, khi nghe tin vợ Hùng ngày càng trượt chân sâu vào vòng xoáy đỏ đen cùng với những mối quan hệ xã hội phức tạp. Bài báo cuối cùng của Hùng đăng trên báo Người Lao Động đúng ngày 29-1-2011 (26 tháng chạp ) trùng hợp với ngày Hùng ra đi. Đó là bài “Giết người vẫn ung dung” ký bút danh Trần Hải Nguyên. Nội dung phả ánh hai gia đình ở xã Đức Hòa Thượng (Đức Hòa, Long An) có mối quan hệ bà con dòng họ với nhau do mâu thuẩn nội bộ dẫn đến xô xát, một người chết vì vết đâm trí mạng. Công an đã khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” nhưng kẻ trực tiếp giết người được tại ngoại, còn đồng phạm thì ung dung ngoài vòng pháp luật.. Từ ngày 19-1 (ngày khởi tố vụ án giết người) gần một tháng trôi qua vụ án chưa khám phá, cơ quan điều tra chưa bắt hung thủ đốt chết Hoàng Hùng và người chủ mưu. Kẻ giết người vẫn ung dung nhưng có lẽ chúng đang cắn rứt lương tâm hay lo sợ khó thoát sự trừng trị của pháp luật. Sau đám tang chồng , Thúy Liễu liên tục bị cơ quan điều tra mời đến thẩm vấn những tình tiết liên quan đến cái chết của chồng. Chưa kể có gần 20 người nghi vấn được triệu tập, lấy lời khai. Trong đó có một số cán bộ quản lý thị trường, những người bị cho là “rủ rê” Thúy Liễu (vợ Hoàng Hùng) sang Campuchia đánh bạc. Ngày 9-2, công an tỉnh Long An cho biết đã xác định nghi can phóng hỏa, cơ quan điều tra đã tập trung điều tra đúng hướng với nhận định chính xác từ ban đầu khi vụ án xảy ra, vấn đề bắt giữ nghi can chỉ là thời gian. Mong sao vụ án kết thúc có hậu, kẻ ác khó thoát khỏi lưới trời, người mẹ già và hai người con gái của Hoàng Hùng phải được giải quyết có tình có lý. Đó là niềm an ủi cần thiết cho những ai đã yêu mến Hoàng Hùng NGUYỄN DŨNG (BTV báo Pháp Luật TPHCM)