Trên số báo Lao Động thứ 7 số 296 ra ngày 21.12.2013 đăng bài “Mẹ liệt sĩ ôm hài cốt con ngồi khóc, chính quyền không cho đưa vào nghĩa trang” có nêu ra 2 vấn đề:

Mẹ Thược bên di cốt của con

Một là, suốt 40 năm qua, liệt sĩ Đặng Trường Thanh, do sự thờ ơ, tắc trách của chính quyền địa phương mà trong nhiều loại giấy tờ cũng như trong hồ sơ lưu tại địa phương, liệt sĩ không được mang tên mình, mà lại có một cái tên khác là Đặng Văn Thành. Hai là, sau nhiều năm vất vả tìm kiếm, gia đình liệt sĩ được một đồng đội báo tin, đã đi tìm được mộ liệt sĩ Đặng Trường Thanh tại xã Đông Lạc Quế (An Giang), nhưng khi về đến quê nhà là phường Đồng Tiến (thị xã Hòa Bình), thì chính quyền không cho đưa vào nghĩa trang liệt sĩ, chỉ vì thiếu một biên bản bàn giao của nơi an táng liệt sĩ. Cả hai vấn đề trên đây đều đã gây nên sự bức xúc của nhân dân địa phương phường Đồng Tiến.

Cuối tháng 12.2013, tòa soạn báo Lao Động nhận được công văn của Sở Lao động - Thương Binh và xã hội tỉnh Hòa bình, đề ngày 26.12.2013, cho rằng, cả 2 vấn đề trên đều không đúng sự thật.

Vấn đề thứ nhất, công văn này cho rằng “vì nhiều lý do nên có thể dẫn đến sai tên liệt sĩ như sau khi liệt sĩ nhập ngũ lại dùng tên khác, hoặc do nhầm lẫn của đơn vị quản lý liệt sĩ khi hy sinh và cơ quan quân sự địa phương khi báo tử cho gia đình. Sau đó gia đình lại không có ý kiến gì về nhầm lẫn này.

Đây là 1 sự biện bạch rất vụng về, vì trong Bảng “Gia đình vẻ vang” năm 1974 do Bộ Quốc phòng trao tặng gia đình, có chữ ký của Đại tưỡng Võ Nguyên Giáp, tên liệt sĩ vẫn là Đặng Trường Thanh. Căn cứ thứ hai là, trong một trích lục hồ sơ từ phòng chính sách của Quân khu 7 cấp cho gia đình, tên liệt sĩ vẫn là Đặng Trường Thanh. Căn cứ thứ 3, là trong Bản trích lục, do chính Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa bình cấp cho gia đình cho mục đích đi tìm mộ, ngày 10.10.2012, do thượng tá Bùi Đình Hùng ký, liệt sĩ vẫn mang tên Đặng Trường Thanh. Còn ý kiến cho rằng, vì gia đình không có ý kiến gì, thì chị Đặng Minh Phúc và chị Đặng Minh Đức là các em gái của liệt sĩ không đồng ý, cho rằng, công văn này không trung thực.

Vấn đề thứ hai, công văn này vẫn áp theo các quy định của cơ quan chức năng, cho rằng vì thiếu giấy tờ bàn giao, nên không thể vào nghĩa trang.

Quan điểm của chúng tôi trong bài báo đã đăng, có cả chi tiết về chuyện thiếu sót về giấy tờ, và gia đình cũng đã xin được sẽ bổ sung ngay sau mọi việc xong xuôi cho liệt sĩ, nhưng chính quyền vẫn làm ngơ, thậm chí bỏ mặc người mẹ già đau lòng ôm hài cốt con khóc ngất, bỏ mặc gia đình tự giải quyết, xong xuôi mọi việc, lúc đó mới có đại diện tổ dân phố (chứ không phải chính quyền Phường) đến thắp hương (chiếu lệ?).