Nước mắt, nỗi đau đang bao trùm xuống ngôi làng nghèo Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, nơi vừa xảy ra vụ lật ghe 3 chết. Họ - những người phụ nữ xấu số đã ra đi nhưng để lại những đứa con nhỏ thiếu đi người mẹ chăm sóc, trong khi cuộc sống nghèo khó nay còn lại người cha nuôi nấng, che chở.

Đại tang quê nghèo

Tiếng khóc van xé lòng, nước mắt chảy dài trên mặt, người ngất xỉu…đấy là khung cảnh đang xảy ra tại thôn nghèo Thạch Tân, xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) nơi vừa xẩy vụ , Báo điện tử Một thế giới đã thông tin.

Bà Lê Thị Danh khóc ngất trước cái chết của em mình

Mặc dù đang vào những ngày bận rộn cho công việc đồng áng, gieo cấy vụ đông xuân 2013-2014. Thế nhưng khi nghe hung tin người dân thôn Thạch Tân, ai ai cũng ngừng lại công việc, họ đến các gia đình nạn nhân chia sẻ nỗi đau, phần nữa giúp gia đình các nạn nhân lo mai táng cho người xấu số.

Bà Trần Thị Loan, một người dân làng Thạch Tân đau xót: Bao đời này ở cái làng này rứa chú ạ! Đến mùa gieo sạ phụ nữ đi cấy thuê, ruộng của nhà mình để đàn ông làm. Cấy từ sáng sớm cho đến chiều tối mỗi người đi cấy được trả công 120 ngàn đồng. Lúc nào hết mùa vụ chị em lại kéo nhau đi trồng keo, người lên TP Tam Kỳ, người ra Đà Nẵng làm thuê kiếm sống.

“Sáng ngày 27.12, 8 chị em trong thôn nhận được đám ruộng của người ở bên xã Tam An, TP Tam Kỳ. Ngay từ sáng sớm trong cái lạnh cắt da, cắt thịt nhưng ai cũng thức dậy từ sớm lo cơm nước cho chồng con để đi cấy lấy tiền công thêm nhằm nuôi các con ăn học, phần mua con cá, con mắn rứa mà đau đớn quá. Cũng may vụ chìm xuống có một số chị em bơi được vào bờ, còn không tang thương lắm!”, bà Loan nghẹn lòng nói.

Đang làm rõ nguyên nhân

Sự việc xẩy ra, lực lượng công an TP cũng với các ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường tổ chức cấp cứu các nạn nhân và khám nghiệm tử thi. Hiện cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai từ ông Phạm Công Đường người dùng ghe chở 8 người qua sông đi cấy khiến 3 người tử vong để điều tra làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định pháp luật.

Một trong 3 nạn nhân xấu số là bà Trần Thị Lanh (54 tuổi). Cuộc sống của bà Lanh, vô cùng nghiệt ngã, chồng bà qua đời từ lâu, một mình ba nuôi 3 người con khôn lớn.

Cũng chẳng khác mẹ, 3 người con của bà Lanh chẳng học hành đến nơi, đến chốn, ai cùng nghỉ học từ sớm đi làm thuê, làm mướn kiếm sống.

Hiện người con đầu của bà đã có gia đình, chỉ còn ba mẹ con ở nương tựa nhau sống qua ngày. Khi biết tin có người thuê cấy, bà Lanh đã già nhưng cùng chị em trong thôn đi. Ai ngờ, ghe lật cướp đi mạng sống.

Cạnh nhà bà Lanh, nhà bà Trần Thị Yến (45 tuổi không có chồng, con), hoàn cảnh chị Yến vô cùng éo le. Bà Yến sống một mình, có người thuê là bà liền đi làm.

Sống một mình đơn độc, trước cái chết thương tâm, anh em bà con làng xóm đang khẩn trương mọi việc để mai táng. Mỗi người trong thôn đóng góp một ít tiền mua quan tài, hương khói cho bà.

Cảnh gà trống nuôi con

Thảm cảnh nhất trong vụ chìm ghe là nạn nhân Trần Thị Phượng (37 tuổi). Chị ra đi để lại 3 người con nhỏ. Hiện một đứa học lớp 6, một đứa học lớp 4 và một đưa học lớp hai. Khi nghe tin vợ chết, chồng chị Phượng là anh Lê Văn Kiên, ngất lịm nằm một chỗ. Thi thể vợ được mọi người đưa thi thể vợ nhà, vậy mà anh Kiên không còn sức lê bước lại nhìn mặt vợ.

Chị Phượng ra đi để lại nỗi đau xót cho người thân

Ngồi cạnh anh Kiên, đứa con nhỏ của chị Phượng là Lê Thị Hồng My vẫn chưa biết mẹ chết. Chạy ra gian nhà ngoài thấy mẹ đắp chiếu, My chạy vào hỏi cha thì cha không nói được lên tiếng, My liền hỏi mọi người mẹ cháu bị sao mà đắp chiếu vậy? Rồi tiếng của cháu lại gọi mẹ ơi, mẹ ơi… mẹ ốm ạ! Nhìn thấy vậy mà ai cũng nghẹn lòng.

Căn nhà cấp bốn bé nhỏ của chị Phượng đang còn thơm mùi xi măng, gói mới. Người dân nơi đây cho biết: Bao nhiêu năm nay hai vợ chồng tích góp vay mượn mới làm xong căn nhà này, hiện vợ chồng anh chị đang còn nợ ngân hàng và anh em 20 triệu đồng. Cuộc sống qua ngày của vợ chồng đi làm thuê, làm mướn.

Anh Kiên mấy hôm nay trời mưa nên ở nhà, còn không cũng đi lên các huyện miền núi để chặt keo thuê. Còn chị Phượng khi nghe tin người ta thuê cấy, chị đi làm liền kiếm ít tiền trang trải cuộc sống gia đình. Nhất là cái tết cận kề, đi cấy thuê có được đồi đồng về sắm tết, mua cho các con bộ áo quần mới đón tết, vậy mà chuyến ghe định mệnh đã cướp đi mạng sống của chị.

Đang cấy ở ngoài đồng, khi nghe tin con gái chết, bà Phạm Thị Châu, mẹ chị Phượng vẫn còn đội nón, mặc áo mưa chạy về nhìn mặt con gái. Bà Châu than vãn: “Trời ơi răng cướp con tôi, con chết rồi ai nuôi con đây!”. Tiếng khóc bà ngừng lại, bà ngục xuống và được một số mọi người dìu.

Anh Kiên ngất lịm khi vợ qua đời

Còn chị gái của anh Kiên, là bà Lê Thị Danh chạy từ ngoài đồng đến đầu ngõ đã nằm lăn giữ nền đất khóc than: “Em ơi! Sao bỏ chị mà chị mà đi. Trời ơi! Là trời… Em tui hiền lành, chăm chỉ làm ăn rứa mà ông trời cướp nó rồi…”. Thấy vậy, bà con làng xóm ôm chặt lấy bà Danh không cho bà vào nhà nhìn chị Phượng, sợ bà nhìn thấy em dâu mà ngất xíu.

Trước hoàn cảnh của chị Phượng, bà con làng xóm mỗi người một tay giúp gia đình chuẩn bị mai táng. Trong ngôi nhà ấy, mặc dù chưa phát tang nhưng hai đứa con lớn của chị Phượng ôm cha khóc nức nở, còn đứa nhỏ chưa biết. Em đang còn nhỏ nên chưa hiểu được nỗi đau mai đây cuộc sống của em sẽ không có mẹ, mẹ sẽ không còn chăm lo cho em nữa.

Chuyến ghe định mệnh đã cướp đi 3 mạng sống con người, các chị ra đi để lại nhưng đứa con thơ. Rồi cuộc sống qua ngày những đứa con của chị Phượng chỉ còn lại người cha. Nhưng trong khi nợ nần chồng chất, liệu các em còn tiếp tục được đến trường, ăn no mặc ấm là một câu hỏi khó trả lời!

Sơn Mỹ