Đến lúc này, cái danh xưng á hậu VN đã rất xa vời với Vũ Hoàng My, bởi trong cuộc hành trình lang thang khắp thế giới của cô không có sự hiện diện của một “nhan sắc” từng được vinh danh.

Có lẽ với Vũ Hoàng My, đến lúc này cái danh xưng á hậu VN đã rất xa vời như cô nói: “Nghe nó hơi kỳ kỳ…” bởi trong cuộc hành trình lang thang khắp thế giới, xách ba lô lên với máy quay phim và ước mơ cháy bỏng… không có sự hiện diện của một “nhan sắc” từng được vinh danh!

Vu Hoang My: Bo mot tinh yeu de chon tinh yeu moi! - Anh 1

Còn thứ để chinh phục thì còn hứng thú

Là một “hiện tượng” có vẻ khác biệt trong làng người đẹp VN khi chọn một con đường riêng - trở thành nhà làm phim. Tại sao My lại có ước mơ cháy bỏng như thế?

Vì giấc mơ đó mà tôi hết sức trầy trật, đau khổ và không ít lần bế tắc để tìm ra đường đi. Hình dung một Hoàng My 18 tuổi ngơ ngác, ngày ngày đứng trên ban công ngó xuống đường tự hỏi bấy nhiêu con người đó họ biết tại sao họ được sinh ra còn bản thân mình đã sống 18 năm mà không hiểu, không biết mình sống vì điều gì... Khi tìm ra niềm đam mê thực sự chính là lúc tôi được sinh một lần nữa. Từ lúc ấy cuộc sống của mình mới có niềm cảm hứng và tràn trề năng lượng. Nhưng “tiếng sét ái tình” chưa hẳn là tình yêu. Thử thách này liên tiếp thử thách khác ập đến khiến tôi tự hỏi “đây có thật chính là ý nghĩa sống hay chỉ là những thứ mình hoang tưởng?”. Thậm chí có những thứ tôi phải chọn cách buông ra để có thể theo đuổi niềm đam mê đã khiến tôi sống dở chết dở một thời gian rồi mới bước tiếp được. Buông nhiều thứ như thế để theo đuổi một thứ rồi mà còn không làm ra trò nữa thì tàn nhẫn với bản thân quá. Một điều thú vị nữa làm phim rất khó, có thể mãi mãi không thể nào chinh phục được đỉnh cao nhất, nên rất hấp dẫn. Quá trình làm phim thì cực kỳ vui, rất sống động.

Nhiều người từng nhận xét bạn hoang tưởng với ước mơ này nhưng đến nay, sau khi bạn sang Mỹ học về làm phim ở Học viện Điện ảnh New York, bạn có thể chứng minh đó không phải là sự hoang tưởng chứ?

Tôi thì thấy mình suy nghĩ hết sức bình thường. Tuy nhiên thỉnh thoảng tôi cũng tận dụng “vai ác” của người ta để mình có thêm động lực.

Nếu không đi theo con đường này, ở lại VN hoạt động nghệ thuật như những người đẹp có danh hiệu khác, biết đâu Hoàng My đã có một vị trí “ngôi sao” kiểu khác nhỉ?

Chắc tôi sẽ trở thành diễn viên rồi sau đó cũng sẽ trở thành đạo diễn (cười). Nếu nó ở trong máu và là chính bản thân mình rồi thì khó mà khước từ được. Tôi tin rằng dù có đi đâu, làm gì thì hướng đi cũng sẽ đến một đích. Tôi nghĩ mình đã chọn con đường dễ dàng nhất để đi, đó là đi theo sự thôi thúc của trái tim. Khi mình đã làm một thứ với tất cả tình yêu, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Chỉ là bỏ đi một tình yêu để chọn một tình yêu mới thôi (cười). Trong kế hoạch thì tôi chỉ mới leo được nấc thang thứ ba trên 10 nấc thang thôi, cứ để dành từ từ đó. Còn thứ để chinh phục thì còn hứng thú.

Vu Hoang My: Bo mot tinh yeu de chon tinh yeu moi! - Anh 2

Nên cẩn thận với những nguyện ước…

Trên trang cá nhân, thấy bạn đi rất nhiều nơi trên thế giới. Với một người đẹp, một mình nay đây mai đó có khiến bạn cảm thấy bấp bênh không, về tinh thần ấy, dù sao cũng là phận liễu yếu đào tơ mà?

Cũng có những lúc thấy trên đường đời mình thật đơn độc. Như khi một mình bước đi dưới mưa lâm râm trong cái lạnh mùa đông năm ngoái ở cảng Jaffa cổ đại, tôi đã ước ao có một vòng tay ai đó để nép mình vào cho đỡ lạnh. Xong lại phân vân không biết mình có lỡ ước dại không, tự nhiên ước có một người đến cột chân mình, hết được đi đâu trong khi sự nghiệp lang thang chỉ mới bắt đầu (cười). Thật ra nên cẩn thận với những lời nguyện ước trong lúc bần cùng vì nó dễ trở thành sự thật lắm.

Việc học của bạn đã đến giai đoạn nào rồi? Đến lúc này bạn có thể tự tin làm phim theo cách của mình chưa? Nghe nói bạn đang về VN để thực hiện các cảnh quay cho dự án phim mới?

À không, đó không phải là một bộ phim mà là tôi được mời tham gia trong vai trò đại sứ và giám khảo chung kết cuộc thi tranh tài giữa các đầu bếp hàng đầu VN (Chiếc thìa vàng). Trong sự kiện này tôi có dịp đồng hành cùng các đầu bếp trên khắp mọi miền đất nước từ Lào Cai đến Cần Thơ, đi lùng sục tìm kiếm những gia vị và nguyên liệu độc đáo. Có những đoạn trèo đèo lội suối cũng ê ẩm lắm, nhưng vui.

Tôi chưa tốt nghiệp khóa cử nhân nghệ thuật chuyên ngành làm phim. Tuy nhiên New York Film Academy hứa sẽ cấp học bổng bất kỳ lúc nào tôi quay trở lại. Cũng may là khi rời trường mình để lại danh hiệu học sinh danh dự nên được chút ưu ái. Lúc này, tôi thấy mình nên đi làm. Không lẽ mình lại viện lý do là kinh phí đi học quá mắc sao ta? (Cười). Thật ra kinh nghiệm làm phim là thứ tôi đang muốn có. Có mỗi tự tin là mình còn trẻ, xung quanh mình toàn người tài, và mình thì có chút khả năng chiêu dụ thôi.

Danh hiệu một người đẹp - á hậu, từng tham gia các cuộc thi nhan sắc lớn của thế giới có giúp bạn thuận lợi hơn, tự tin hơn trong con đường học tập và hiện thực hóa giấc mơ của mình không?

Trong kế hoạch thì tôi chỉ mới leo được nấc thang thứ ba trên 10 nấc thang thôi, cứ để dành từ từ đó. Còn thứ để chinh phục thì còn hứng thú

Tôi nghĩ khi có danh phận nhiều cánh cửa cơ hội sẽ mở ra để mình có nhiều sự chọn lựa hơn. Nhờ có các mối quan hệ nên công việc được kết nối một cách nhanh chóng, đúng người đúng việc. Tuy nhiên danh hiệu chỉ là một bước đệm, mình cần học, đọc, suy nghĩ nhiều, trải nghiệm và sống tốt nữa. Danh tiếng và uy tín là việc cần xây dựng và gìn giữ cả đời.

Mình còn trò điên gì chưa làm không nhỉ !

Nghe nói bạn đã đến Israel và dự định làm một bộ phim về đất nước, con người nơi đây... Tại sao bạn lại có ý định này? Điều gì đã thu hút bạn?

Giờ này năm ngoái, vào một ngày cảm thấy cuộc sống đang trở nên nhàm chán trong một vòng an toàn, tôi đã có những suy nghĩ ghê sợ "hình như tuổi trẻ mình đang trôi đi không phanh" và tự hỏi "mình còn trò điên gì chưa làm không nhỉ?”, rồi tự nghĩ "mình đang độc thân, chưa chồng con, chưa bồ bịch vương vấn gì sao không làm một chuyến lang thang thế giới để đời?".Tôi nghĩ đến việc đi đến những trại tị nạn hoặc Syria, hoặc Ấn Độ, hoặc Bhutan, hoặc Tây Tạng... Tình cờ, bật ti vi xem phim tài liệu về Do Thái cổ đại mà máu trong người nóng ran và da gà nổi lên từng cơn. Bạn có tin không, những đêm liên tiếp tôi trằn trọc không ngủ được, như là một sự thôi thúc không thể kìm hãm...

Một người bạn ghẹo rằng "đó là tiếng gọi của Jerusalem", nghe mà cứ như bị Jacob dựa (cười) - (Jacob là cháu nội của Abraham, sau này đổi tên thành Israel). Thế là cô gái lên một kế hoạch tẩu thoát. Một tháng để gói ghém các công việc. Tôi quyết định chọn Israel là nơi bắt đầu cho chuyến lang thang thế giới của mình. Từ quyết định đi Israel, tôi đọc nhiều hơn về Israel và những thắc mắc về mảnh đất cổ đại này dần phát sinh.Tôi mong muốn tìm được lời giải đáp.

Việc bạn chấp nhận “sống chung với lũ” khi chọn vùng đất này - một nơi tương đối phức tạp về chính trị, xã hội, văn hóa… để tìm kiếm những ý tưởng, những chất liệu cho việc làm phim, My có khi nào thấy sợ không? Bạn có thể kể một chút về khoảng thời gian bạn sống và làm việc ở Israel và phải chứng kiến những sự kiện phức tạp nơi đây?

Chứng kiến những vụ đánh bom, xả súng liên tiếp xảy ra nơi đây, thật ra tôi có phần khiếp đảm. Gần đây nhất, sự kiện xả súng ở khu chợ Sarona nơi tôi đi chợ mỗi tuần khiến mình có phần ớn lạnh và chùn bước. Nghĩ đến việc mình mất mạng nơi này thì thật bất hiếu với cha mẹ. Nhưng nếu không có những cảm xúc đó thì tôi sẽ không thể nào hiểu được vì sao con người nơi này lại mạnh mẽ, sắt thép đến thế. Tôi học được những bài học giá trị trong việc con người đối xử với nhau khi cùng sống chung với bom đạn. Một dân tộc gắn kết với nhau hơn khi chạm đến sự tồn tại và sống còn. Bên cạnh đó, tôi cũng hiểu được vì sao Israel trỗi dậy một cách thần kỳ - người Israel rất tin tưởng và gắn kết rất chặt với nhau.

Hình như từ khi dấn thân vào một hành trình mới, bạn đã rũ bỏ hình ảnh của một á hậu VN để trở nên nổi loạn, cá tính, gai góc, mạnh mẽ hơn chăng?

Thú thật, tại thời điểm này tôi nghĩ từ “á hậu” trước tên của mình nghe nó hơi kỳ kỳ. Giống như việc âm thanh với hình ảnh không chút gì liên quan đến nhau. Thật ra việc người ta nhớ hay quên tôi đã từng là ai, làm gì không quan trọng. Quan trọng là tại thời điểm đó hoặc thời điểm này, tôi có mang đến một niềm cảm hứng hoặc một động lực nào đó giúp con người trở lên lạc quan, tự tin và dám hành động những điều lớn hơn không.

Đến bây giờ bạn có hối tiếc vì mình đã lựa chọn một giấc mơ nghệ thuật quá gian nan, vất vả đối với một phụ nữ - mà là một phụ nữ đẹp - không?

Có thể là tôi chưa có thất bại nào để đời nên chắc là chưa cảm thấy hối tiếc được đâu. Quả thật là có gian nan, vất vả đối với phụ nữ. Hôm rồi tôi vác máy phỏng vấn tác giả của một quyển sách cho bộ phim mình đang làm. Vì ông ấy ở Mỹ chỉ bay sang Israel có vài ngày nên tôi phải tranh thủ một mình tự xử hình ảnh, âm thanh luôn mà không có ê kíp hay camera gì. Hôm đó xách máy móc đạo cụ thật nặng! Vì thế mình rất cần những người đàn ông bên cạnh để có thể dựa dẫm (cười). Còn việc đẹp xấu thì không ảnh hưởng gì đến nghề làm đạo diễn đâu vì đạo diễn chỉ cần “độc” thôi.

Thậm chí bạn từng lựa chọn giữa tình yêu và ước mơ? Nhiều người vẫn thấy tiếc cho cặp đôi Hoàng My và Philip Nguyễn, mối quan hệ hiện tại của 2 bạn vẫn tốt chứ?

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được tin nhắn từ những người hâm mộ nói rằng họ thích nhìn chúng tôi sóng đôi cùng nhau. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi đã đi tiếp một chương mới của cuộc đời, đi quá xa rồi, vì thế nên để câu chuyện kia được khép lại. Thỉnh thoảng “hắn” vẫn cập nhật cho mình hắn chuẩn bị thi cuộc thi gì với vẻ rất thích thú. Nhưng có thể hắn vẫn ghét mình chút chút. Tất nhiên rồi! (Cười).

Sau khi hoàn thành việc học, My có những dự định gì, về VN làm phim hay tiếp tục tìm kiếm những chân trời mới ở khắp nơi?

Tôi sẽ chưa quay trở lại trường khi cảm thấy không thật cần thiết. Từng có vinh dự được trò chuyện cùng hai đạo diễn bom tấn Hollywood - Joss Whedon (The Avengers) và Carl Rinsch (47 Ronin). Họ đều khuyên tôi cùng một điều: “Hãy cầm máy quay lên và làm phim vì thế giới đang chuyển đổi không ngừng”. Vậy nên tôi xách ba lô và camera lên đường thôi. Tôi dự định sẽ đi khắp thế giới và làm phim cho người VN. Mình có hơn 90 triệu dân lận, thị trường cũng lớn mà!

Nói vậy chứ còn một thể loại phim mà tôi ấp ủ. Đó là thể loại khoa học giả tưởng. Thể loại này chắc phải lây lất bên Hollywood thì mới thành công được. Tạm thời tôi chưa định quay trở lại đó.

Bạn có ý định lập gia đình chưa khi cũng gần 28 tuổi rồi, chẳng lẽ cứ bôn ba suốt?

Tôi có nghĩ nhưng chưa tới đâu. Để xong bộ phim này rồi tôi sẽ nghĩ tiếp!

Bạn có nghĩ sẽ tìm một người bạn đời cùng chí hướng với mình không? Để cuộc dấn thân bớt sự đơn độc?

Tôi cũng có mong muốn như vậy, nhưng một người bạn đời không cùng ngành làm phim cũng có cái hay của nó. Miễn là người ấy yêu mình và thích phim.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện thú vị!

Thu Thủy
Ảnh: Ben Itzhaki