(PL&XH) - Chưa hiểu có chuyện gì, chỉ thấy sau tiếng ồn ào, la hét thất thanh, căn nhà giữa làng trở nên im bặt. Hàng xóm chạy vào xem sự tình thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ khi hai con người nằm bất động trên vũng máu.

Chưa hiểu có chuyện gì, chỉ thấy sau tiếng ồn ào, la hét thất thanh, căn nhà giữa làng trở nên im bặt. Hàng xóm chạy vào xem sự tình thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ khi hai con người nằm bất động trên vũng máu. Không ai bảo ai, mọi người cố gắng đưa hai người bị thương đi cấp cứu tại BV. Thế nhưng, mọi nỗ lực trở nên vô vọng khi hai vợ chồng đã ra đi.

Đó là cảnh tượng của vụ thảm án kinh hoảng xảy ra cách đây 4 năm tại xóm Liên Hương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Dương, tỉnh Hà Tĩnh. Đấy là cái ngày mà anh Phạm Hồng Hạnh, SN 1963, đã dùng dao đâm chết vợ mình là chị Dương Thị Minh, SN 1963. Sau khi tự tay kết liễu đời người vợ đầu ấp tay gối của mình, chính anh Hạnh cũng đã tìm đến cái chết. Để rồi, hai con thơ và những người làm cha, làm mẹ phải chịu cùng lúc hai nỗi đau, hai vòng tang trắng trên mái đầu trẻ thơ.

Ông Phạm Hệ chia sẻ về nỗi đau mất cùng lúc hai người con.

Chồng bỗng dưng mang dao giết vợ rồi tự sát

Vào khoảng 15g30 ngày 24-3-2009, người dân trong thôn Liên Hương bỗng nghe tiếng hét thất thanh từ nhà của vợ chồng anh Hạnh, chị Minh. Linh tính có chuyện chẳng lành, khắp mọi con ngõ, người dân nhanh chân đổ về phía căn nhà nhỏ của hai vợ chồng anh Hạnh. Tại đây, khi bước vào nhà, mọi người ngỡ ngàng thấy chị Minh đang bị chồng là anh Hạnh dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ và sau đó cũng dùng chính con dao đấy đâm liên tiếp 5 nhát vào người mình mong kết thúc cuộc đời.

Hàng xóm nhanh chóng đưa cả hai người đi cấp cứu tại BV. Nhưng do vết thương quá nặng, cả hai người đã tử vong ngay sau đó. Cái chết của hai vợ chồng, không ai xác định được nguyên nhân từ đâu mà xảy ra. Chỉ biết rằng, vào ngày hôm đó, ngày 24-3, anh Hạnh cùng chị Minh làm lễ cất mộ cho con (trước đó, chị Minh có mang song thai nhưng bị dị dạng nên phải bỏ đi – ông Hệ bố của anh Hạnh cho biết).

Lễ lạt xong xuôi, anh em tập trung về nhà của hai vợ chồng làm cơm. Mọi việc diễn ra bình thường, sau khi ăn uống xong, mọi người ra về hết, chỉ còn hai vợ chồng ở trong nhà.

Khi việc đã vãn, anh Hạnh bảo vợ tranh thủ vác củi ở góc vườn vào cất trong bếp. Xếp củi xong, hai vợ chồng lại soạn bát đũa để đi trả cho người ta (bát đũa thuê để làm cơm buổi sáng). Đến lúc này, người dân trong xóm giật mình khi nghe tiếng kêu của chị Minh... Hơn 4 năm rồi nhưng mỗi khi nhớ lại ngày xảy ra án mạng, bà Trần Thị Xuân, SN 1949, là dì ruột của hai vợ chồng nạn nhân vẫn chưa hết nguôi xót thương: “Buổi sáng thấy hai vợ chồng nó vẫn bình thường và tình cảm lắm, ai ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Đến nay, tôi vẫn còn ám ảnh bởi hình ảnh của ngày hôm đó”.

Ông Phạm Hệ nước mắt ngắn dài chia sẻ: “Có ai biết được vì sao nên cơ sự này đâu, vào ngày 8-3, thằng Hạnh nó còn mua nón mới về làm quà cho vợ, rồi nó còn tự đi cắt thuốc bổ về để hai vợ chồng uống cho khỏe vậy mà…”. Bỏ lửng câu nói, tấm lưng gầy của người cha này lại rung lên, những giọt nước mắt chảy dài, phải một lúc sau ông mới trấn tĩnh và tiếp tục câu chuyện của mình: “Thấy vợ chồng nó thương nhau như vậy chúng tôi cũng mừng, sau ngày xảy ra chuyện, tôi cứ nghĩ mãi lí do vì sao thằng Hạnh nó làm vậy. Nhưng trước đó, vào ngày 6-1-2009, thằng Hạnh nó tự dưng uống thuốc sâu để tự tử, may mà vợ nó phát hiện ra, đưa đi cấp cứu kịp thời nên nó mới không bị làm sao”. Từ đó, người trong làng cứ đồn đại nhau rằng anh Hạnh bị ma nhập nên mới tự dưng mà uống thuốc sâu đòi chết.

Bà Đặng Thị Liên hàng xóm cho biết về khó khăn của vợ chồng ông Hệ.

Mẹ già hóa điên sau ngày chứng kiến hai con lần lượt ra đi

Có mặt tại căn nhà nơi từng là tổ ấm của gia đình anh Hạnh, chị Minh và cũng là nơi xảy ra án mạng kinh hoàng vào một ngày đầu tháng 12. Thấy nhà có khách, người đàn ông già nua, nặng nhọc lê bước ra đón chúng tôi. Bắt đầu cuộc nói chuyện, khi nhắc về hai con của anh Hạnh chị Minh là cháu Phạm Văn Hoàng, SN 1990 và cháu Phạm Thị Lành, SN 1993, ông Phạm Hệ, 93 tuổi cho biết: “Sau ngày bố mẹ hai đứa mất, thằng Hoàng vẫn vào Nam làm ăn, nhưng có lẽ nó buồn tủi quá đâm ra chán đời nên làm được bao nhiêu tiêu pha hết. Còn cái Lành nó được một gia đình ở Hà Nội nhận cưu mang, năm nay cháu nó bắt đầu vào học ĐH rồi”.

Niềm hãnh diện khi nhắc về hai đứa cháu nhanh chóng chùng xuống, trong ánh mắt người ông này lại gợn lên nỗi đau. Bà Đặng Thị Liên (63 tuổi) hàng xóm của gia đình ông Hệ chia sẻ: “Từ ngày hai người con mất đi, ông Hệ cùng vợ chuyển về sống trong căn nhà này chứ trước ông bà ở cách đây một đoạn. Hai thân già nương tựa vào nhau nên cũng khổ lắm”. Lúc này bà Phan Thị Tưng (91 tuổi) thất thểu từ dưới nhà lên, nhìn bộ dạng của bà ai cũng xót thương, thấy vợ, ông Hệ phân trần: “Từ ngày thằng Hạnh với con Minh mất, bà ấy ốm liệt giường, lúc nào tỉnh dậy là lại kêu khóc gọi tên con. Đến nay, bà ấy trở nên điên dại, ban ngày bà ấy hay đi lung tung trong xóm, bảo là đi tìm đứa chắt con thằng Hoàng. Nhiều hôm, tôi nấu cơm xong là bà ấy mang bát ra xới cơm rồi mang đi, hỏi thì bà ấy bảo là đi cho con thằng Hoàng ăn. Ngày thì vậy, còn đêm xuống, bà ấy lại gào, khóc, hú lên một cách điên dại”. Câu chuyện bà Tưng phát điên cũng nhận được nhiều lời đồn đoán từ người dân xã Cẩm Dương khi cho rằng bà Tưng bị ma nhập. Và gia đình nhà bà phải chịu “kiếp nạn” mất người liên tiếp cũng là do ma quỷ “ám” sau ngày chị Minh bị mất song thai.

Bà Liên góp chuyện: “Khổ thân bà ấy, có lẽ nỗi đau mất con quá lớn làm bà ấy sốc rồi thay đổi tính tình. Giờ đây, mọi sinh hoạt của hai ông bà đều dựa vào ông Hệ hết. Đã vậy nhiều kẻ ác khẩu còn đơm chuyện xung quanh sự mất mát của gia đình, đúng là một việc làm thất đức quá”. Để duy trì cuộc sống, ông Hệ cùng vợ phải dựa vào khoản trợ cấp tuổi già với số tiền mỗi tháng 180 nghìn/tháng/người và sự giúp đỡ, qua lại thăm hỏi của bà con lối xóm. Khi ông Hệ và hàng xóm trò chuyện với chúng tôi thì bà Tưng ngồi bệt dưới đất. Chầm chậm bà nghiêng mái đầu bạc phơ hết nhìn khách lại nhìn hàng xóm và cười một cách ngây ngô. Cũng không ai biết bà ấy vui hay buồn, bà Xuân ngậm ngùi nói: “Ban đầu, khi chị ấy (bà Tưng – PV) mới la hét rồi hú làm hàng xóm ai cũng sợ. Về sau biết chị ấy bị bệnh thì chúng tôi ai cũng thương, có lẽ sự ra đi cùng lúc của hai đứa con là cú sốc quá lớn nên chị ấy không chịu nổi”.

Ông Hệ hết nhìn vợ đang ngồi bệt dưới nền nhà, nghiêng đầu lấm lét nhìn khách vừa giải thích với chúng tôi: “Bà ấy không biết gì đâu, các cô đừng để ý, hàng ngày lúc nào đưa cho bát cơm hay cái gì ăn thì bà ấy biết ăn chứ không thì cũng chẳng biết đói hay không nữa”. Khi nhắc về hai người cháu, ông Hệ bỗng thay đổi thái độ, ông hào hứng nói: “Hai cháu thì thằng Hoàng nó ít về hơn, từ ngày bố mẹ mất, nó đâm ra buồn chán nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về chỗ nhà dì nó (bà Xuân – PV) để hỏi thăm sức khỏe tôi với bà nhà. Còn cái Lành nó được một nhà hảo tâm ở Hà Nội nhận nuôi, đến nay cháu tôi đã vào học năm thứ nhất ĐH rồi. Hàng năm vào ngày giỗ cha mẹ hay ngày hè cháu nó đều được người ta cho về chơi với ông bà mấy hôm, những ngày đó vui lắm các cháu ạ”.

Dường như, giờ đây cuộc sống và niềm hi vọng duy nhất của ông bà là nơi hai đứa cháu sớm thiệt thòi vì mất cha, mất mẹ. Ông Hoàng Công Siêm, xóm trưởng xóm Liên Hương cho biết: “Chuyện xảy ra với gia đình vợ chồng anh Hạnh, chị Minh làm dư luận địa phương bàn tán xôn xao một thời gian dài, người mất thì cũng đã mất rồi nhưng nỗi đau cho người ở lại thì quá lớn. Giờ tuổi cao sức yếu rồi mà ông vẫn phải chợ búa, cơm nước rồi kiêm luôn cả việc trông coi bà Tưng bởi cứ hễ hở ra là bà ấy đi lang thang ngay. Nhiều khi thấy hai ông bà như vậy mà chúng tôi ai cũng thương nên cũng thường qua lại hỏi thăm, động viên hai ông bà”.

Không biết rồi đây, khi tuổi cao, đôi chân không còn đi được nữa, hai thân già cô đơn này sẽ sống thế nào. Khi tiễn chúng tôi ra về, ông Hệ cố gắng mỉm cười như để kìm nén nỗi đau. Còn bà Tưng, một tay bà vịn tường bước đi, miệng thì cười nói những tiếng không ai hiểu. Thấy vậy, bà Xuân và bà Liên lắc đầu vẻ thông cảm rồi ra về. Trong căn nhà, giờ lại chỉ còn hai người già, một tỉnh, một điên dại, họ đã và đang sống trong nỗi đau mất con từng ngày.

Lưu An