Chỉ sau một lần đi xem đánh nhau vì tò mò, sau đó 1 năm anh Phương bị bắt giam 5 năm vì tội... cố ý gây thương tích, song đến nay, vẫn chưa rõ tội.

Vừa qua, tòa soạn đã nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của anh Đoàn Xuân Phương (SN 1981, trú tại tổ 15, phường Phú Xã, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về việc anh bị kết án oan sai trong một vụ án hình sự dẫn đến bị giam 5 năm và đến nay vẫn chưa rõ tội.

Bị bắt giam vì đi xem đánh nhau?

Theo nội dung đơn thư thì vào hồi 21 giờ, ngày 09/04/2008 anh Phương đang ngồi uống nước chè ở chân dốc Nguy Hiểm thuộc phường Phú Xã, thành phố Thái Nguyên thì nghe một người đi đường nói trong đường tàu có vụ đánh nhau cách chỗ anh đang ngồi uống nước khoảng 300 đến 400m. Vì tò mò anh đi vào khu vực đó để xem, khi đến quán bán băng đĩa của anh Lân thuộc tổ 14, phường Phú Xã thì thấy anh Đỗ Ngọc Tuấn (sinh năm 1984) bạn anh đứng ở trước cửa quán, mặt mũi đầy máu.

Anh Phương hỏi thăm thì được biết anh Tuấn bị một người tên là Lương, con bà Oanh Lâm đánh. Hai người hỏi han nhau một lúc thì anh Tuấn đi ra sau nhà rửa mặt. Cứ tưởng mọi chuyện như thế đã xong, chính anh Phương cũng không ngờ rằng Tuấn lại gọi thêm một người bạn tên là Nguyễn Đình Giang (sinh năm 1982) nhờ đưa đến nói chuyện phải trái với gia đình nhà bà Oanh Lâm.

Vu an hinh su ky la: Di xem danh nhau bi bat giam, 5 nam chua ro toi - Anh 1

Anh Đoàn Xuân Phương trình bày sự việc.

Khoảng 15 - 20 phút sau sợ bạn mình đi nói chuyện lại xảy ra chuyện, anh Phương cũng phóng xe máy về phía UBND phường Phú Xã. Khi đến nơi, anh Phương thấy một đám người đứng bên phải đường cách cổng UBND phường Phú Xã khoảng 70m, vì không biết ai nên anh Phương không dám lại gần mà chỉ đứng bên trái đường. Một lúc sau thì anh phát hiện một thanh niên cởi trần, mặc quần đùi hai tay cầm hai con dao chạy từ trên dốc xuống. Vì sợ bị đánh nhầm nên anh Phương bỏ lại xe máy và chạy về phía cổng Ủy ban, chạy được một quãng anh quay lại thì không thấy người thanh niên cầm dao chỉ thấy một đám người lộn xộn ở phía đằng xa.

Chờ cho đám đông vãn bớt và người thanh niên cầm dao khuất hẳn anh mới dám quay lại lấy xe và được một số người báo lại, chiếc xe của anh bị thanh niên cầm dao đập phá. Anh Phương cũng phân trần với đám đông vì mình không làm gì mà bị đập xe nên sẽ báo công an. Lúc này có một người đàn bà tên là Lâm (sau này mới nhận ra thanh niên cầm dao chính là anh Lương) đứng ra giàn hòa bảo anh Phương xe không có việc gì thì cứ đi về, mọi việc đến đâu hôm sau sẽ nói chuyện.

Sau đó anh Phương cũng ra kiểm tra lại xe thấy không hỏng hóc gì, cộng thêm có một người đàn ông lớn tuổi ra vỗ vai khuyên về (sau này mới biết là ông Cừ bố thanh niên cầm dao) nên anh chạy xe về nhà nằm ngủ.

Đến hôm sau công an phường Phú Xã mời anh lên làm việc lấy lời khai vì anh Lương - người thanh niên cởi trần cầm dao bị trúng 3 viên gạch gây thương tích nặng. Anh Phương cũng khai đúng như sự việc diễn ra hôm đó và phủ nhận việc mình dùng gạch ném anh Lương. Bẵng đi một thời gian, hơn một năm sau công an thành phố Thái Nguyên bỗng có giấy triệu tập yêu cầu anh lên làm việc 2 ngày về sự việc ẩu đả năm trước, nhưng rồi lại được về nhà sinh sống và làm việc bình thường. Đến 3 tháng sau, vào ngày 16/09/2009 anh đang làm việc tại xí nghiệp vận tải đường sắt gang thép Thái Nguyên thì bị công an thành phố Thái Nguyên có lệnh bắt giam với tội “cố ý gấy thương tích”.

Vu an hinh su ky la: Di xem danh nhau bi bat giam, 5 nam chua ro toi - Anh 2

Đơn thư tố cáo và kêu cứu của anh Phương.

Hàng chục lần trả hồ sơ, 11 phiên tòa và 3 lần hủy bản án

Phản ánh trong đơn, anh Phương cho biết, trong thời gian giam giữ anh tại Trại tạm giam công an tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan công an điều tra thành phố Thái Nguyên đã đưa ra nhiều kết luận không đúng với sự việc đã xảy ra ngày 9/4/2008. Cơ quan Viện kiểm sát Thành phố đã dựa vào bản kết luận không đúng sự việc đề ra cáo trạng truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Sau rất nhiều lần phiên tòa xét xử và trả hồ sơ điều tra lại để điều tra bổ sung vẫn không đưa ra được tình tiết, chứng cứ để kết tội. Điều này dẫn đến 3 lần Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên kết án anh Phương cùng mức án 5 năm tù thì 3 lần Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên hủy bản án. Càng chú ý hơn, trong 5 lần thẩm phán từng tham gia giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm có 4 thẩm phán có quan điểm là anh Phương không phạm tội trong đó có 2 thẩm phán bảo lưu ý kiến bằng văn bản. Hai lần tòa sơ thẩm kết tội chỉ bằng quan điểm của hội thẩm nhân dân.

Cuối cùng qua 25 tháng, vào ngày 15/9/2014 sau 11 phiên tòa xét xử chưa tính những phiên tòa hoãn với 14 thẩm phán và 7 hội thẩm nhân dân tham gia anh Phương mới được thả tự do tại phiên tòa, hủy bản án sơ thẩm số 307/2014/HSST ngày 7/5/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên để giải quyết lại vụ án theo thủ tục.

Đến nay với rất nhiều quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung và quyết định gia hạn thời hạn, quyết định truy tố của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên và song song với những bản quyết định của Viện kiểm sát thành phố Thái Nguyên là rất nhiều bản Kết luận và Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan điều tra công an thành phố Thái Nguyên. Nhưng tất cả bản án kết luận điều tra của Cơ quan công an thành phố Thái Nguyên thì vẫn đưa ra một quan điểm không thay đổi bản án cũng như không đưa ra được tình tiết gì mới.

Anh Phương cho rằng việc giữ nguyên quan điểm của bản kết luận điều tra trong khi kết quả này đã không đủ căn cứ thuyết phục trong suốt 11 phiên tòa là không khách quan và không đúng với sự việc đã xảy ra ngày 09/4/2008. Sau hơn hai năm kể từ khi Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên hủy bản án sơ thẩm và trả hồ sơ điều để tra lại từ đầu, nhưng đến thời điểm hiện tại các kết luận của cơ quan điều tra vẫn không phát sinh tình tiết mới hay bằng chứng nào thuyết phục về việc anh Phương phạm tội như bản án sơ thẩm đã bị bác bỏ.

Nhà tan cửa nát, gõ cửa tứ phương để kêu oan

Trao đổi với phóng viên, anh Phương buồn rầu cho biết: “Sau 5 năm tôi bị tạm giam khi trở về gia đình, kinh tế, hạnh phúc của gia đình tôi tan nát. Vợ tôi đã làm đơn ra tòa bỏ tôi, các con tôi ly tán mỗi người một nơi. Bản thân tôi và mọi người trong gia đình tôi suy sụp. Sức khỏe của tôi bị suy yếu ảnh hưởng đến lao động dẫn đến kiệt quệ về kinh tế.

Trong suốt thời gian tôi bị tạm giam 5 năm tại trại giam công an tỉnh Thái Nguyên, tôi và gia đình đã làm rất nhiều đơn kêu oan gửi tới các cấp có thẩm quyền và chính quyền các cấp xem xét vụ án để giải quyết minh oan cho tôi, nhưng đến nay tôi vẫn chưa được mình oan. Mong các cấp ban ngành vào cuộc điều tra xem xét lại giúp tôi minh oan được cho bản thân”.

Sỹ Thành/KD&PL