Năm lớp 7, hắn làm một đứa lớp trưởng vốn kiêu ngạo, lạnh lùng và ít nói như tui bị “cảm nắng”. Tui cảm hắn từ sau một lần hắn ra mặt bảo vệ một đứa ghét được người khác bảo vệ như tui... . Chắc hắn không biết sau cái lần hắn - một thằng học giỏi khối A nhưng hiền lành, nhát gan và ít nói - dám lên tiếng cãi lại lời đứa bạn trong lớp một cách hùng hồn khi đứa kia bảo tui vốn không nằm trong danh sách đi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh. Mà với tui hồi ấy, môn Anh vốn là một niềm say mê thực sự. Chỉ tiếc là khi đó, tui vẫn thua hắn và Viết - hoa khôi của lớp - ngậm ngùi bị loại khỏi vòng tuyển ở trường. Hắn không biết tui đã “say nắng" hắn. Hắn càng không biết từ lần bị loại đó, tui đã quyết tâm học tiếng Anh và không lâu sau trở thành số một về môn Anh của lớp. Nhưng hắn chả đi theo tiếng Anh nữa. Hắn đam mê theo toán, lí và hóa. Chỉ có tui ngày ngày đi bồi dưỡng môn Anh một mình. Viết cũng bỏ tiếng Anh để đi theo Văn và Sử. Cả lớp đều quý hắn. Thậm chí thầy giáo còn bảo hắn là đứa được con gái trong lớp yêu quý nhất. Nhưng tui chắc mẩm hắn chưa thích ai vì chỉ thấy hắn lo học hành, chả liếc mắt nhìn ai. Thế là cơ hội cho cái tình cảm trong tui nó lớn lên lại càng cao. Tui nhận ra được điều đó khi thấy tim mình đập rộn lên, đôi má nóng bừng và cảm giác vui sướng, lâng lâng kì lạ khi hắn vô tình nhìn tui lấy một cái. Tuy nhiên, với bản tính kiêu ngạo và lạnh lùng của một lớp trưởng, tui chả bao giờ thể hiện cái gì với hắn. Thậm chí, tui còn rất nghiêm khắc phạt lỗi hắn. Năm lớp 9, tui không ngồi cạnh hắn nữa mà chuyển sang ngồi với Viết. Tim tui lại đập liên hồi khi thi thoảng liếc sang bàn hắn, tui nhận ra hình như hắn cũng..đang nhìn sang bàn mình. Không ít lần hắn cũng ra tay trêu tui dù cách trêu người khác của hắn cũng giống như bản tính của hắn-có cái gì kín đáo và nhút nhát. Cuối năm lớp 9, lớp liên hoan rầm rộ. Bọn con gái trong lớp bàn tán về mấy đôi trong lớp. Bọn con trai thì lập kế hoạch để chuốc cho thằng nào thằng đó say để chúng nó khai thật xem thích ai. Hắn cũng say và cuối cùng cũng khai thật. Tui luôn hi vọng và cũng khá chắc chắn rằng người hắn thích ắt là mình. Nhưng “ H thích Viết. H khai là thích Viết”. Vân Anh sung sướng hét lên với lớp khi hắn khai thật với nó. Tim tui chợt đau nhói và không thể tin vào tai mình. Một thời gian sau tui biết đó là sự thật vì suốt thời gian lớp 9, hắn không phải nhìn tui, quan sát tui như tui đã ngộ nhận. Hắn âm thầm nhìn Viết - đứa dịu dàng, xinh xắn nhất lớp tui. Chỉ vì tui ngồi cùng bàn và trước Viết nên tui nhầm tưởng như thế. Hắn và Viết không thành một đôi vì Viết không thích hắn. Nhưng hắn đã vô tình làm cho lòng tự trọng của tui bị tổn thương, cái tính kiêu ngạo của tui bị động chạm. Và tui đã thề sẽ ôm cái bí mật này suốt đời và chỉ kể ra nếu như có một ngày hắn thích tui. Nhưng tui đinh ninh rằng ngày đó không bao giờ xảy ra với tui. “A, hóa ra thế. Thật may mắn vì tớ yêu cậu nên tớ được biết sự thật này”. Con mắt của hắn lém lỉnh và tinh quái nhìn tui. Mấy năm sau đó, khi tui và hắn đã theo những ngôi trường khác nhau, với những định hướng nghề nghiệp khác nhau, có một ngày, hắn bảo rằng người con gái hắn thật sự yêu và cần..không ai khác chính là tui. “Cậu tưởng tớ sẽ đồng ý yêu cậu à? Thôi ngay cái ý định ấy đi. Cậu tìm cô khác mà tán đi. Thiếu gì cô nàng thích cậu. Tớ sẽ không bao giờ đồng ý. Đừng tốn công vô ích”. Tui luôn bướng bỉnh đáp lại như thế. Còn hắn, vẫn cái tính ít nói và lạnh lùng, chỉ chốt hạ một câu: “Cậu cứ chờ đấy. Nhất định cậu sẽ là người yêu của tớ. Tớ không thể để mất cậu được. Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Không bao giờ". Trần Thị Hoàng (Hà Nội)