Tuần này có buồn không? Một người bạn hỏi em. Sao lại hỏi tuần này, sao không hỏi ngày hôm nay, ngày hôm qua, hay phút giây nào đó trong những ngày vừa rồi, thậm chí ngày sắp đến, rằng có buồn không?

Voi nua ben kia: Tuan nay co buon khong? - Anh 1

Hỏi thế, chắc lỗi tại cuốn lịch.

Chia nỗi buồn thành những khoảng thời gian cố định có khi không phải lỗi tại cuốn lịch, mà tại chúng ta.

Nhưng hỏi có buồn không, chắc là tại chúng ta, không phải do cuốn lịch.

Một cuốn lịch không buồn, nó chờ chúng ta bóc đi từng trang, lật đi từng trang, nó cho chúng ta một bức ảnh đẹp về một mùa. Tháng Mười Hai ư? Hoa mận hoa đào. Tháng năm ư? Hoa sen. Tháng Tám ư? Hoa cúc… Tuần tự mùa đi trong năm, em lật một trang lịch là biết không gian quanh mình thay đổi. Nhưng nhìn không gian bên trong con người mình, người ta không dùng lịch.

Bạn em bảo, tại vì chúng ta cũng giống như một cuốn lịch rồi.

Từ ngày Facebook có việc nhắc “Ngày này năm xưa”, bạn có muốn chia sẻ những kỷ niệm năm ngoái hoặc xem thêm những kỷ niệm từ năm trước, em mới biết đời sống mình vẫn là cuốn lịch, khép hay mở vẫn tuần tự qua ngày. Cuốn lịch của em hôm nay nhắc một kỷ niệm lên vùng cao. Miền núi đá Hà Giang, mùa hoa tam giác mạch. Năm kia, em đưa chăn ấm lên cho một trường trên đó, nán lại phố cổ Đồng Văn một đêm, ăn chút xôi năm màu, nếm chút bánh tam giác mạch, uống tẹo rượu ngô Thanh Vân - công thức chung cho bọn phượt nghiệp dư - rồi bỗng dưng ngậm ngùi. Không phải ngậm ngùi vì phố cổ Đồng Văn nhem nhếch đô thị hóa, mà ngậm ngùi vì bóng mình đổ dài trên một con đường lạ, lúc đêm, bởi ánh sáng một ngọn đèn đường…

Đôi khi, lang thang chỉ để là biết mình quanh quẩn. Nhiều người lên Hà Giang để nếm sự quanh quẩn, khổ thế, chỉ vì đó là nơi xa nhất. Người ta quanh quẩn trong phố hóa ra cũng ấm ức ngang với quanh quẩn bên ruộng tam giác mạch. Nếu đi xa hơn, biết đâu sự quanh quẩn vẫn tương tự…

Quay lại với câu chuyện ban đầu, như bạn em hỏi: Tuần này có buồn không?

Buồn chứ, hết chuyện đàn bà bị đánh, đánh ở sân bay cũng như nhiều chỗ khác chẳng ai bênh. Tuần này có một clip, nói cho cùng là bêu xấu đàn bà, một lũ nhà báo xúm lại tranh nhau mấy cái túi fake sắp đem tiêu hủy. Túi chẳng đáng tiền, chỉ là cơn hưng phấn tập thể. Song rồi, bị gọi là thiếu lòng tự trọng, sa sút nhân cách. Mẹ ơi, thương ghê lắm, nhân cách rõ là sa sút nhưng đây là đám đông, kết tội hết nhỡ dẫn nhau đi tự vẫn, nước mình hết dân à?

Em không buồn lắm về chuyện cướp túi, em nói thật.

Em buồn vì sau đợt lũ, những người đi làm từ thiện bắt đầu nhìn lại công quả của họ. Bỗng đâu nhiều nơi có cảm giác như mình bị ăn chặn. Đồ cứu tế đưa đến tay dân mà trưởng thôn đem thu lại để chia cho đều…

Giá các bạn ấy ở với dân mươi ngày sau lũ.

Giá các bạn ấy nói chuyện với trưởng thôn, ừ không phải tất, nhưng rất nhiều trưởng thôn tốt và thương lắm, lương 1 xu, gánh gánh lo 1 vạn. Cứ mùa cứu trợ là nghe chửi, họ cũng là dân, họ có tham của dân chắc cũng chỉ dăm ba triệu một vụ.

Chửi họ chẳng đáng đâu.

Em đi vùng lũ rồi em biết, nên mấy hôm nay nghe chuyện các trưởng thôn, tự dưng buồn thê thảm. Mắng người dễ mà, cảm thông mới khó…

Buồn nhất vẫn là lũ có thể đến, năm sau…

Không phải tuần sau.

PHẠM THỊ