Lần đầu, em nghe thấy Ngày bé gái. Nhưng chẳng sao, bé gái, nhà nào có cũng là có niềm vui và niềm hạnh phúc, quanh năm.

Voi nua ben kia: Ngay be gai - Anh 1

Mẹ em có đôi khi nói với em rằng, em thật thiệt thòi vì không có con gái. Điều đó có nghĩa là mẹ thương em, cũng là một sự ngợi khen nữa, vì mẹ có em... Cứ cười bảo mẹ, con nào chẳng là con, con trai cũng yêu lắm, tình cảm lắm, nghe tiếng mẹ dắt xe về là biết chạy xuống cầu thang đỡ túi cho mẹ, nhưng đúng là nhiều khi ngắm các bé gái con của bạn, cũng ao ước giá có một đứa, để mặc cho nó váy thật đẹp, tết cho nó những bím tóc thật xinh, nghe nó thỏ thẻ bên tai những lời êm ái. Rồi khi bé lớn lên, bé sẽ vào bếp với mẹ, sẽ đi chợ cùng mẹ... Có bao nhiêu chuyện mẹ và con gái rủ rỉ cùng nhau. Chứ con trai, quấn mẹ đến mấy lúc lớn cũng ương ương gàn gàn, ra phố cùng mẹ thì đi cách hẳn một quãng cho ra vẻ độc lập. Đến lúc lấy vợ thì mẹ không khéo thành người ngoài... Con gái đi lấy chồng sinh con bỗng dưng về thương mẹ gấp đôi gấp ba ngày xưa. Con gái nào cũng thấm thía câu có sinh con mới biết lòng cha mẹ. Con trai thì chưa chắc...

Nói vui thế thôi, con nào chẳng tuyệt. Nhưng đúng là có con gái, nhiều khi quá tuyệt, hơn cả tuyệt.

Thế là Ngày bé gái, các ông bố bà mẹ vẫn coi con gái là nhất xưa nay được một dịp đưa ảnh các bé gái thương yêu của mình cũng như các lời yêu thương tràn ngập với con gái lên trang Facebook cá nhân. Không có ngày nào những lời yêu thương nhiều như Ngày bé gái, thật thế! Và như thế là chuyện đương nhiên, làm gì có thể đáng yêu hơn các bé gái trên đời, những thiên thần xinh xắn trong vòng tay cha mẹ...

Hôm qua, em đọc báo thấy tin có một cô bé Việt Nam, có thể là bị lừa, bị bắt cóc hoặc bị bán sang biên giới. 12 tuổi, cô bé đang mang thai hơn ba tháng. Báo chí Trung Quốc đưa tin, một cô bé ở Giang Tô có chồng đưa đi khám thai, cơ thể của cháu còn quá non, bác sĩ thấy bất thường nên báo công an. Cô bé không nói được tiếng Trung, tiếng Việt Nam chỉ còn nhớ chút ít. Cháu nói nhà cháu ở quận Hai Bà Trưng, nhớ tên bố mẹ, anh em..., tuy phát âm không chính xác.

Tin này đọc đúng vào Ngày bé gái.

Cô bé 12 tuổi, còn quá nhỏ để làm mẹ. Đọc mà đau lòng quá!

Nếu cô bé vẫn có một gia đình bình thường như mọi gia đình, con có thể được nhận rất nhiều lời âu yếm dành cho mình vào hôm ấy. Con đã không chịu cảnh khổ không có từ nào khác hơn là cùng cực như thế này. 12 tuổi, đã bị bắt đi từ 5 năm trước, nghĩa là từ 7 tuổi, 7 tuổi, mới qua tuổi mẫu giáo có hai năm, đã bị bắt phải làm vợ, để mang thai lúc 12 tuổi.

Làm sao hình dung nổi 5 năm qua cô bé phải chịu đựng những gì. Kẻ táng tận lương tâm nào nhận là chồng cháu đã bắt cháu mang thai khi chừng ấy tuổi?

Không ai ở bên cháu khi bị bắt hoặc bị bán đi. Không ai, không tổ chức nào tìm cháu, bảo vệ cháu... Cũng có thể đã tìm mà không tìm được. Mỗi năm, có bao nhiêu bé gái bị bán sang Trung Quốc? Cháu bé ở Giang Tô chắc chắn không phải trường hợp duy nhất.

Càng nghĩ càng đau lòng quá!

Khi chúng ta yêu thương tất cả những bé gái đáng yêu trên đời (chẳng bé gái nào không đáng yêu), hãy dành phần yêu thương cho những bé gái thiệt phận như cô bé nói trên. Mười hai tuổi, cháu sống cuộc sống khủng khiếp hơn cái chết. Yêu thương không chỉ để nói, mà để bảo vệ con, để con được sống trong gia đình một cách bình thường như mọi bé gái khác trong một xã hội văn minh, như chúng ta vẫn nghĩ mình đang có.

Hãy có Ngày bé gái cho mọi bé gái trên đời.

PHẠM THỊ