Anh Khải vốn là người không tính toán với vợ, cũng không có nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc con cái do thường đi công tác xa nhà nên anh chỉ biết đưa tiền cho vợ để cô ấy tự chi tiêu.

Vo vung tien, chong ganh no - Anh 1

Ảnh minh họa

Gia đình gồm hai vợ chồng, đứa con ba tuổi và một người phụ việc nhưng cứ gần cuối tháng là chị Giao, vợ anh lại than hết tiền tiêu xài. Anh Khải lại xoay sở đưa thêm tiền cho vợ mà không thắc mắc gì nhiều. Cho tới một ngày, nhận được cuộc điện thoại của người giúp việc gọi đến, anh Khải tức tốc chạy về mới hay giang hồ đến đòi nợ, đập phá cổng inh ỏi, ảnh hưởng đến hàng xóm, còn vợ anh thì đã biến mất khỏi nhà.

Hỏi ra mới biết vợ anh túng tiền, phải mượn nóng dân giang hồ, đến hẹn không trả nên họ đến đòi nợ. Do sợ quá nên chị Giao chọn cách biến mất tăm.

Trong gia đình, người vợ là tay hòm chìa khóa của gia đình. Mọi sự thành bại của gia đình có thể nói là không thiếu bàn tay vun vén, chi tiêu tiết kiệm của người vợ. Còn ngược lại, nếu chỉ biết xài sang, vung tay quá trán, thậm chí rơi vào tình huống dở khóc dở cười như của chị Giao hẳn gia đình sẽ rơi vào cảnh lao đao.

Đảm nhiệm vị trí giám đốc cho một hãng sữa, nguyên lương không đã lên tới chục triệu đồng, anh Khải đưa hết cho vợ vì ngoài số tiền đó anh còn giữ một khoản tiền phần trăm doanh thu khác cũng kha khá, đủ để rủng rỉnh xài riêng. Thật bẽ bàng khi anh biết vợ mình dính vào đề đóm, hỏi sao mà bao nhiêu tiền cũng không đủ.

Chờ vợ về nhà, anh Khải hỏi tận tường thì vợ vẫn chối quanh co, nói chi tiêu cho gia đình, nào là tiền học thêm cho con, tiền mua sắm năm học mới, tiền đóng học thêm cả năm...

Chẳng đặng, anh bắt chị liệt kê ra sổ, cộng hết tất cả con số đó lại vẫn không đến khoản lương hàng tháng anh đưa. Cuối cùng, vì không muốn mất mặt với hàng xóm nên anh ký giấy nợ và hứa sẽ trả đủ trong sáng mai. Giờ đây anh chỉ ước gì mình có được người vợ biết tiết kiệm chi tiêu, vun đắp cho gia đình. Chứ một người vợ như vợ anh, có làm bao nhiêu cũng chỉ như muối bỏ biển.

Anh Phúc chỉ làm nhân viên bình thường của một ngân hàng nhỏ. Hàng tháng lương của anh đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại chút đỉnh uống cà phê sáng. Ăn uống và mọi chi phí cá nhân đã có vợ lo đầy đủ. Mỗi khi đi lai rai với bạn bè thì xin lại tiền vợ. Tính ra thu nhập của anh chỉ ngót nghét gần mười triệu đồng nên cũng không dám tiêu xài gì nhiều.

Vợ của anh, chị Thảo là giáo viên mầm non, có giữ trẻ ngoài giờ. Tính ra mỗi tháng cũng tương đương với lương chồng. Anh Phúc thấy ái ngại kinh tế eo hẹp nên chưa muốn sinh con. Mục tiêu của anh Phúc là có nhiều tiền hơn mới có con để có thể lo đầy đủ cho con, cho vợ bớt vất vả hơn.

Sau thời gian cảm thấy công việc nhận lương mỗi tháng không thể mang lại kinh tế khá giả cho gia đình, anh Phúc bàn với vợ kinh doanh riêng. Nhưng đến khi xoay đồng vốn thì thiếu tiền. Lúc đó, vợ anh mới bất ngờ chìa ra cuốn sổ tiết kiệm lên đến con số gần trăm triệu đồng.

Anh Khánh tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu sao vợ anh lại có được số tiền lớn như vậy so với thu nhập ít ỏi mỗi tháng mà anh đưa trong thời gian qua. Vợ anh không ngại thủ thỉ với chồng cách chi tiêu của mình. Mỗi tháng, chị bỏ hẳn ra khoản lương của chồng, trừ tất cả những chi phí phát sinh như ốm đau, mua sắm, tiệc tùng... nên mỗi năm để dành một khoản không nhỏ.

Có khi tiền thưởng tết, lễ chị cũng gom luôn vào tiền tiết kiệm để cuốn sổ “dày” lên chút. Anh Phúc cảm động vì có được người vợ biết tích góp. Đúng là ông bà ta có câu “khéo co thì ấm” quả không sai.