Cuộc hôn nhân của tôi đang có nguy cơ kết thúc sau hai năm chung sống. Lý do kết thúc chẳng khác gì một cú đấm vào tim khiến tôi hoang mang nhất thời...

Chúng tôi đến với nhau nhờ mai mối khi cả hai đều đã chớm tuổi ba mươi. Gặp nhau vài lần, hẹn hò thêm vài tháng, ai cũng tự thấy đối phương không đến nỗi tệ, thế là quyết định kết hôn.

Chúng tôi đã qua tuổi mơ mộng rằng hôn nhân nhất định phải bắt đầu từ sự yêu đương đắm đuối. Thế nhưng hôn nhân không tình yêu thực sự là quá tẻ nhạt: Không có những lời âu yếm, không khúc khích trêu đùa, không giận hờn nũng nịu.

Vo toi lay toi chi de kiem mot dua con - Anh 1

Ảnh minh họa.

Trước vợ, tôi cũng long đong qua vài mối tình, đủ để biết yêu là như thế nào, vậy nên cuộc hôn nhân bình lặng đôi khi khiến tôi chán nản.

Vợ tôi hiền lành và tháo vát. Cô ấy tự lo trang trải mọi chuyện trong nhà, chẳng quan tâm lương tháng tôi bao nhiêu, tôi đưa thì cô ấy cầm, không đưa cô ấy cũng chẳng hỏi. Mỗi khi tôi ra khỏi nhà cô ấy chỉ hỏi tôi có về nhà ăn cơm không để cô ấy nấu, cũng chẳng hỏi tôi đi đâu, có việc gì.

Bọn bạn của tôi thấy tôi sống chẳng khác gì một kẻ chưa có gia đình thì ngạc nhiên trước sự tự do của tôi. Họ bảo tôi sướng, “chậm mà chắc” bởi gặp cô vợ dễ tính. Nghe họ tung hô tôi cũng khoái, thế nhưng mỗi bữa gặp gỡ nhậu nhẹt, từng thằng một bị vợ gọi điện giục về, chỉ có tôi chẳng có cuộc điện thoại nào gọi tới.

Rồi vợ tôi có bầu. Cô ấy trở nên khó tính hơn, gắt gỏng hơn. Bình thường tôi đã thấy chán, nhìn cô ấy xấu tính lại càng chán hơn. Tôi đi ra ngoài nhiều hơn, qua lại một vài cô gái. Biết trong lúc vợ mình bầu bì, mình lại trai gái bên ngoài đúng là rất đê tiện. Nhưng tôi là đàn ông, tôi có nhưng ham muốn, và tôi tìm những thứ vợ tôi không thể cho tôi. Tôi và vợ dần dần đúng nghĩa là hai người đang sống chung, ngoài ra hình như chẳng còn gì ràng buộc.

Con trai ra đời đem đến cho tôi niềm hạnh phúc lạ lùng chưa từng có. Tôi giờ chẳng còn quan trọng vợ tôi đối xử thế nào, chỉ cần được ôm con, chơi với con sau giờ làm việc là có thể khiến tôi quên hết mọi cuộc vui bên ngoài.

Thi thoảng có vài cô gái gọi điện tới, vợ tôi nghe hộ rồi đưa máy cho tôi, bình thản như thể người đàn ông mà các cô gái kia đang ỏn ẻn hỏi han không phải là chồng mình.

Ngày con trai tôi đầy tháng, vợ tôi nói chúng tôi cần nói chuyện. Chưa bao giờ tôi thấy vợ tôi nghiêm túc như thế. Cô ấy hỏi tôi cảm nhận thế nào về cuộc sống gia đình? Có phải trong thời gian cô ấy mang bầu tôi có trăng hoa bên ngoài? Tôi có muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này để sống theo cái cách mà tôi muốn không?

Tôi kinh ngạc trước những điều vợ tôi vừa nói. Tôi không chối việc tôi có thời gian lăng nhăng, bởi có lẽ cô ấy đã biết rồi, chối chỉ càng thêm nặng tội. Nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc kết thúc cuộc hôn nhân này, nhất là từ khi tôi có con.

Với lại cũng chẳng có vấn đề gì to tát hay nghiêm trọng đến mức tôi muốn li hôn cả. Nhưng vấn đề không phải là tôi muốn hay không, mà là vợ tôi muốn. Cô ấy chìa ra cho tôi tờ đơn li hôn đã viết và kí sẵn.

Vo toi lay toi chi de kiem mot dua con - Anh 2

Ảnh minh họa.

Cô ấy nói: “Em biết em không phải là một phụ nữ có khả năng đem lại hạnh phúc cho anh. Một gia đình ấm cúng là điều bất cứ người đàn ông nào cũng muốn, nhưng em không làm được. Càng sống chung, chúng ta sẽ càng phải chịu đựng nhau. Em muốn sống theo cách em muốn, và anh cũng vậy.”

Tôi chẳng hiểu rốt cuộc lí lẽ của vợ tôi là như thế nào. Tôi xin lỗi vì lỗi lầm của tôi, cũng nói rằng nếu chúng tôi cố gắng thì hôn nhân này không có gì là không ổn. Nhất là giờ chúng tôi đã có con, mọi tình yêu đều dồn vào đó, lấy con là cầu nối gắn kết gia đình.

Cuộc hôn nhân này là do hai vợ chồng tự lựa chọn, cớ sao giờ lại mang bất hạnh đến cho con trẻ. Tôi thấy vợ tôi khóc, nhưng cô ấy không thay đổi quyết định. Ngày hôm sau tôi đi làm về đã thấy cửa nhà vắng vẻ, mọi đồ dùng tư trang của vợ con cũng biến mất. Gọi điện, vợ tôi nói hai mẹ con đã về nhà ngoại.

Kết cục này gấy sửng sốt cho tất cả mọi người trong gia đình tôi. Bố mẹ tôi chưa hết hân hoan vì có cháu nội nên giờ nghe nói con dâu đòi li hôn thì tá hỏa. Cả nhà tôi sang nhà mẹ vợ, nhẹ nhàng có, nặng lời có, nhưng vợ tôi vẫn im lặng sau câu xin lỗi. Mẹ vợ tôi cũng chỉ biết xin lỗi rồi ngồi khóc. Còn tôi vẫn hoang mang không hiểu rõ mọi sự, sự thật là đó mà cảm giác như chưa tỏ tường.

Một chiều, mẹ vợ gọi điện cho tôi, nói là có chuyện muốn gặp. Bà kể, vợ tôi từ nhỏ vốn là một cô gái rất mạnh mẽ, tự lập. Cô ấy chỉ thích thú chuyện học hành, ngoài ra chẳng còn quan tâm đến chuyện gì khác.

Từ Tuổi dậy thì cho đến khi đã là một cô gái trưởng thành bà không hề thấy con gái mình có dấu hiệu yêu đương nhung nhớ ai. Hỏi thì cô nói cô chưa gặp người phù hợp. Năm tháng qua đi, bạn bè cô đều đã lấy chồng con bồng con bế, còn cô thì vẫn ung dung tự tại.

Bà nóng ruột nhờ người mai mối, nhưng đám nào cô cũng gặp rồi từ chối luôn. Một lần cô nói với bà, cô không muốn lấy chồng, không muốn gắn kết với bất cứ người đàn ông nào, nhưng cô muốn được làm mẹ, và cô sẽ làm mẹ đơn thân.

Chuyện này gây cho bà một cú sốc lớn, bà nhất định phản đối chuyện con gái mình đi ăn nằm với một ai đó, sinh con và nuôi con một mình, rồi con mình lớn lên không biết cha mình là ai.

Bà kiên trì động viên con, nhờ người mai mối hết đám này đám nọ không mệt mỏi. Và sau cuộc gặp gỡ với tôi, cô ấy nói với bà là cô ấy đồng ý kết hôn. Những tưởng con gái mình đã thông suốt, không ngờ cô ấy lấy tôi chỉ là để làm vừa lòng mẹ, để danh chính ngôn thuận có một đứa con mà không bị ai dèm pha điều tiếng, để con mình có tên cha trong giấy khai sinh mà lớn lên không bị ám ảnh bởi chuyện mình là con ngoài giá thú.

Giờ thì tôi hiểu ra mọi sự rồi. Nhưng cô ấy không thể vì mong muốn ích kỉ của mình mà tước đi quyền làm cha của tôi, tước đi cái quyền được cha yêu thương chăm sóc của con mình. Cô ấy không thể vì mình mà chia rẽ tình cảm cha con tôi được. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng chính tôi đang hoang mang cực độ không biết nên thế nào.

Theo Dantri