GiadinhNet - Bố mẹ tôi, anh trai và chị dâu tôi, cùng bạn bè tôi đều đã đổ tiếng oan cho tôi là cưới “vợ rấm”. Tôi không rấm riếc gì cả, chỉ bắt đầu bằng tình thương rồi sau đó tình yêu tự đến và chúng tôi thành vợ chồng.

Không. Mọi sự không phải bắt đầu từ tình thương mà bắt đầu từ một bài báo của tác giả Sỹ Hào. Bài báo kể về một tên yêu râu xanh mất hết tính người. Hắn trói vợ vào cột nhà, nhét giẻ vào mồm vợ rồi lôi cô con gái riêng của vợ ra cưỡng hiếp. Cô bé tên là Quỳnh Anh. Hắn dọa: "Nếu mày chống cự hoặc kêu lên thì tao sẽ đánh cho mẹ mày thành tàn phế". Vì khiếp sợ và vì thương mẹ, bé Quỳnh Anh đành cắn răng chịu nhục. Còn với mẹ Quỳnh Anh, hắn nói: "Nếu mày báo công an thì tao sẽ giết cả hai mẹ con rồi vào tù, ăn cơm nhà nước". Cả hai mẹ con sợ hắn còn hơn sợ cọp. Thế là tên bố dượng đốn mạt kia tha hồ giở trò thú tính với Quỳnh Anh. Bài báo làm tôi điên tiết. Tại sao những kẻ như thế mà vẫn được sống trên đời? Tôi quyết đi trả thù cho mẹ con Quỳnh Anh, dù tôi chưa hề một lần gặp họ. Với sức vóc của một thằng đàn ông lực lưỡng như tôi thì chỉ một cú đấm là gã bố dượng kia sẽ không còn răng để nhai cơm nữa. Tôi sẽ đánh cho hắn đến lê lết rồi cắt cả cụm của hắn ném cho chó ăn để suốt đời hắn phải làm thái giám. Nhưng khi tôi về đến quê Quỳnh Anh thì nghe nhân dân ở đây nói rằng gã bố dượng đốn mạt kia đã bị công an bắt giam rồi. Thế là số hắn vẫn còn may, thoát được đòn trừng phạt của tôi. Nhưng hoàn cảnh của Quỳnh Anh thì rất đáng thương. Lúc này em rất cần phải rời khỏi quê hương, nơi đã có quá nhiều kỷ niệm kinh hoàng và sống ở một nơi nào đó để chờ thời gian xóa nhòa đoạn đời đau khổ phía trước. Nhưng em đi đâu và phải sống ra sao khi em mới 16 tuổi và phải bỏ học từ lớp 10? Anh trai tôi có một công ty may xuất khẩu với gần 100 công nhân. Tôi có thể xin cho em về Hà Nội học may miễn phí. Mẹ tôi có 8 căn phòng cho thuê, việc ở của em tôi cũng có thể lo giúp được. Nghe tôi nói muốn giúp một cô bé nghèo khổ về học may, mẹ tôi gật đầu ngay: - Làm trai biết thương người nghèo là tốt, nhưng đã thương thì thương cho trót, đừng để người ta lỡ làng. "Anh yêu em thì yêu cho chắc, đã trục trặc thì trục trặc ngay luôn. Đừng như con thỏ đứng đầu truông, khi vui thì dỡn bóng, khi buồn thì bỏ đi". Mẹ tôi quê gốc Nghệ An, rất mê hát phường vải và đó là một bài hát phường vải cụ vận ngay vào câu chuyện. Mẹ tôi nói thế có nghĩa là cụ nghi tôi có âm mưu gì đó, bực mình lắm nhưng cứ phải im thin thít để cho được việc. Còn chị dâu tôi thì cười đầy ngụ ý: "Chú định cưới vợ rấm, thế là siêu. Rấm từ lúc còn xanh lét, đến khi chín tới thì ăn, rất ngon lành và rất đảm bảo. Chú cứ đưa con bé về đây, chị quản cho". Khổ thân tôi, chẳng ai hiểu gì cả. Nhưng để được việc tôi cứ im thin thít. Quỳnh Anh học việc rất chăm chỉ và khá thông minh. Sau 6 tháng em đã có nghề và có lương. Có việc làm và thu nhập ổn định, lại được sống vui vẻ cùng các chị trong công ty nên em thay đổi nhanh chóng. Nụ cười đã trở lại trên môi và trong ánh mắt em. Em cũng có những thay đổi rất rõ nét về hình thể, béo hơn, da dẻ hồng hào, mịn màng, dáng người cân đối và nhiều sức lực. Chị dâu tôi nhận xét: "Con bé không còn nhà quê chút nào nữa mà đã trở thành một thiếu nữ Hà Nội rồi, đẹp người, đẹp cả nết. Chú giỏi lắm, nhìn thấy giai nhân giữa trần ai". Không phải do mẹ tôi vun vào. Cũng không phải do chị dâu tôi gán ghép. Tất cả đều do tôi và Quỳnh Anh. Không biết tình yêu đã đến với chúng tôi từ bao giờ. Tôi khao khát được che chở em, được dốc hết nghị lực và trí tuệ của mình để mang lại hạnh phúc cho em, bù đắp cho em những thiệt thòi của quá khứ. Vì sợ mọi người bàn ra tán vào nên tôi không nói với ai về chuyện em bị cưỡng bức năm 16 tuổi. Với cuộc đời Quỳnh Anh đó là một chi tiết tối mật, cần phải đào sâu chôn chặt, không ai được phép xới lên . Chúng tôi đi nghỉ tuần trăng mật ở Tuần Châu. Đó là một tuần trăng mật kinh hoàng. Quỳnh Anh liên tục đòi hỏi chuyện ấy. Trước ngày cưới tôi đã đọc nhiều tài liệu về đời sống vợ chồng nhưng chưa từng thấy có người phụ nữ nào như vợ tôi. Tôi hỏi một chuyên gia về sức khỏe tình dục thì ông ta nói rằng: "Vợ anh mắc bệnh nghiện sex. Có khoảng gần 50% những cô gái bị cưỡng bức lúc còn nhỏ tuổi về sau đã mắc chứng bệnh này. Số còn lại là do cưới vợ rấm, vì quan hệ tình dục lúc còn quá trẻ. Đây là một bệnh tế nhị và rất khó chữa". Bác sĩ cũng khuyên tôi nấu nước củ bình vôi cho vợ uống để ngủ thật nhiều, vì hễ thức là lại đòi hỏi. Tôi làm theo lời khuyên của bác sĩ và thấy khá hiệu quả. Quỳnh Anh ngủ li bì. Nhưng một thời gian tôi thấy vợ có dấu hiệu bị giảm trí nhớ. Vì thế tôi phải tạm ngừng cho vợ uống nước củ bình vôi. Tôi bỗng nhớ tới các sư nữ trong chùa, không hiểu họ đã diệt dục bằng cách nào. Tôi đến chùa hỏi bà sư trụ trì ở đấy và đã được một bài thuốc tuyệt vời. Giờ thì Quỳnh Anh không làm tôi sợ nữa. Nhà văn Hoàng Hữu Các