Sống với một người quá cầu toàn về sự ngăn nắp, quả là bất hạnh, không phải là niềm hãnh diện như lúc đầu tôi lầm tưởng.

Ngày ấy, khi mới quen em, mỗi lần đến nhà em chơi, tôi thích thú sự ngăn nắp, sạch sẽ của em. Chẳng phải tôi mà có lẽ bất cứ ai, làm sao không “ưng cái bụng” khi đến một ngôi nhà như vậy. Chính sự nền nếp trong cách sắp đặt, sự gọn gàng chi li từng phân vuông đã phần nào đẩy tôi đến quyết định phải cưới cho bằng được em. Về sống với nhau rồi, thời gian đầu tôi tự hào với bạn bè, với khách khứa vì nhà mình có một người vợ chu đáo. Bất cứ lúc nào, nhà cửa cũng được quét dọn lau chùi sạch bóng, mọi vật lớn nhỏ từ tờ báo, cái lược chải đầu, đến cái ly uống nước đều phải để đúng vị trí, rất chỉn chu. Em ngày càng ngăn nắp, đến mức bộ đồ ngủ phải ủi mới mặc, cái gối phải thẳng ngay mới nằm, cái quần giặt dính tí vệt mờ là phải đi giặt lại, đôi dép vương tí bùn là không đi… Tôi dần dà cảm thấy cái “đức tính” ngày xưa tôi yêu thích trở thành nỗi ám ảnh cho mình, nhất là sau khi có con. Trẻ con thì bao giờ cũng vương vãi, bề bộn, làm sao có ý thức đầy đủ như người lớn. Thế là em cứ luôn miệng la mắng, hét riết rồi trở thành thói quen luôn lớn tiếng trong nhà. Các con bất an mỗi khi mẹ đi làm sắp về. Chúng quýnh quáng chia nhau quét nhà, dọn dẹp đồ chơi, truy tìm vết bẩn dưới nền nhà, trên bàn ghế, vội lau chùi kẻo mẹ về đến là oang oang. Đúng là một nghịch lý, con cái nhà người ta đứa nào cũng trông mẹ về, đá tung đồ đạc để chạy ra hò reo, còn con mình mẹ về thì sợ bị… khủng bố tinh thần. Nhiều người khách đến nhà ngạc nhiên hỏi: “Sao nhà có con trẻ mà sạch sẽ đến không hề có một mẩu rác nhỏ dưới đất?”. Đó là kỷ luật em áp dụng với con, còn tôi thì cũng chẳng hơn gì. Em không cho tôi mặc áo quần nhăn nheo ra đường và cả trong nhà vì sợ xấu với khách. Cả cái quần đùi, em cũng bắt tôi tự ủi thẳng mới cho mặc. Em luôn buộc mọi người phải tự giác giữ vệ sinh ngăn nắp như em. Làm đàn ông cũng cần nét phong sương, song tôi lúc nào cũng phải quần áo chỉnh tề mọi lúc mọi nơi, khiến bạn bè ngại ngùng không muốn tiếp xúc, nhất là phụ nữ, vì họ cho rằng mẫu đàn ông như thế thì sẽ khó tính, thật là oan cho tôi! Những hôm trời nắng, cúp điện, tôi vã mồ hôi, dù có tắm liên tục thì cũng không ngăn được sự bài tiết tự nhiên của cơ thể, em bước vào phòng ngủ, vừa đưa tay chạm vào người tôi là lập tức bắt tôi đi tắm rồi mới cho nằm (dù tôi vừa tắm xong trước đó vài phút). Có những hôm, vì công việc tôi phải đi gấp nên áo thun, quần đùi thay ra để quên trên giường, em gọi tôi quay trở lại lấy treo lên móc rồi muốn đi đâu thì đi. Lâu ngày sống với một người quá cầu toàn về sự ngăn nắp, tôi cảm nhận được đó là một sự bất hạnh, không phải là niềm hãnh diện như lúc đầu tôi lầm tưởng. Nhiều lúc đến nhà bạn bè, nhìn sự bừa bãi, tôi lại cảm thấy thèm được như thế. Thèm có lúc được tự do bề bộn để sống cho thoải mái mà không phải lo toan chuyện quét dọn, thèm được đưa bạn bè về nhà nhậu một trận ra trò rồi để được vợ ra tay dọn dẹp, thèm được ngủ dậy tung cái chăn ra rồi bỏ đấy đi làm… Nghĩ thật trớ trêu, những điều bình thường như vậy mà sao cũng khó khi sự ngăn nắp trở thành “kỷ luật quân đội” trong gia đình. Mọi sự thái quá đều không tốt đâu em ơi! Theo Ngô Công PNO