“Đầu em… đầu em… có mắm tôm!”. Ối giời ơi, đến nước này thì thị chợt hiểu ra, lão chồng bị dị ứng bởi thuốc nhuộm tóc. Hèn gì lão ho như thế, lão hắt hơi nhiều như thế.

Phen này thị quyết định đi nhuộm tóc! Mà phải là màu tóc thật vàng, thật chói cho bõ công mất tiền. Không thể “chung sống” mãi với mái tóc đen như nhung này được nữa. Nhưng lý do chính đáng hơn cả là thị đang ấm ức ông chồng vô tâm của mình. Vợ xinh như thế, trẻ như thế, ngời ngời như thế mà lão không thèm ngó ngáng gì đến. Đi làm về ném cặp xuống là lão ngã vật ra sofa nằm dài. Cho dù thị có chịu khó sắm thêm “bộ cánh” hay đôi giày nào đó, lão cũng không để ý.

Chẳng hạn như tối hôm vừa rồi, cả nhà ăn uống tắm giặt xong xuôi, cùng nhau ngồi trên sofa xem phim, Thị ngả ngớn vào lòng chồng nũng nịu: “Anh xem tóc em đẹp không, đen bóng, thẳng mượt”. Chồng thị vô thức lẩm bẩm: “Đẹp, em cạo trọc cũng đẹp nữa là…” trong khi mắt vẫn dán vào màn hình tivi, tay không ngừng bấm bấm cái remote. Thị vẫn chưa tha: “Đẹp ở chỗ nào?”. “Nói chung là đẹp, đẹp thế chứ còn đòi đẹp thế nào nữa. Cú cứ đòi hóa thiên nga”, chồng thị gắt lên và vẫn dán mắt lên màn hình tivi. Lúc đó, thị chỉ ức một nỗi không đủ sức để đạp lão một cái xuống sàn nhà mà thôi.

Nhất định thị phải nhuộm tóc để lão chồng biết vợ mình còn đẹp như thế nào, trẻ trung như thế nào, hấp dẫn như thế nào. Thế là từ sáng sớm, thị đã gọi điện xin sếp cho xin nghỉ việc 1 hôm. Thị quyết định đi nhuộm tóc, mà phải là tóc vàng, vàng chói chang mới bõ tức…

Thế mà oái ăm, tối hôm đó, đến 10 giờ đêm, khi hai đứa trẻ đã lăn ra ngủ, chồng thị vẫn chưa chịu về. Thị đi ra đi vào tỏ vẻ khó chịu, chả lẽ công cuộc khoe tóc mới, tóc đẹp, tóc sành điệu của thị lại phải chờ đến ngày hôm sau ư? Một lúc sau, hết kiên nhẫn, thị đành vào phòng đi ngủ trước.

Vo nhuom toc, chong tuong dau co... mam tom - Anh 1

Nửa đêm, đang say sưa giấc nồng, bỗng nghe tiếng hắt xì liên tục bên cạnh, thị mới tỉnh giấc. Quay sang một bên, thị nhìn thấy lão chồng đang ho sục sặc, rồi không ngừng hắt xì, một lúc lại soi đèn pin vào các ngóc ngách. Hừ, lão về từ lúc nào, không yên mà ngủ còn phá mất giấc ngủ của vợ con. Thị bật sáng đèn, ngái ngủ rồi cụt lủn hỏi: “Làm gì mà về muộn thế?”.

Chồng thị không trả lời mà lại nói lẩm bẩm một câu “lạc đề”: “Nhà mình có chuột chết em ạ, anh ngửi thấy mùi chuột chết ở đâu đó, em kiếm thêm cái đèn rọi các góc xem nào”.

Thị cáu bực: “Chuột chết đâu mà chuột chết, em chả ngửi thấy mùi gì cả, lắm chuyện”.

Nói thì nói thế nhưng thị cũng vội lấy thêm cây đèn pin, ghé sát vào lão chồng đang ngó nghiêng các ngóc ngách. Vẫn không tìm thấy gì, ngửi thấy gì.

Một lúc sau, thấy chồng thị ghé sát người vợ, khe khẽ nói: “Hôm nay em không tắm à?”. “Là sao, anh hỏi vậy là có ý gì?”, thị tức mình quay ngoắt lại, hét lớn: “Ngày nào người ta chẳng tắm, chỉ có anh là vua lười, cả tuần không nhúng nước”.

Chồng thị vội vàng thanh minh: “Thế sao em đứng lại gần, anh càng ngửi thấy mùi thum thủm, khó chịu”. Lão chồng vừa nói vừa hắt xì liên tục. Quái lạ, bữa nay chồng thị bị làm sao thế nhỉ, dở người à. Thị tức mình lầm rầm: “Em đi ngủ đây, anh lắm chuyện quá!”. Nói rồi, thị leo lên giường tiếp tục lăn ra ngủ. Lão chồng cũng đành im lặng, đi tới nằm cạnh vợ.

Nhưng rồi lão lại ho, càng lúc càng nhiều. Ho sặc sụa, ho liên tục. Lão quay sang vợ, hà hít lên tóc thị, rồi nhanh chóng bật dậy. “Đầu em… đầu em… có mắm tôm!”. Ối giời ơi, đến nước này thì thị chợt hiểu ra, lão chồng bị dị ứng bởi thuốc nhuộm tóc. Hèn gì lão ho như thế, lão hắt hơi nhiều như thế.

Thế là công cuộc khoe mái tóc nhuộm của thị coi như đi tong. Mấy ngày sau, thị đành phải ngủ riêng cho bay hết mùi thuốc nhuộm tóc.

Theo thegioiphunu