Anh Thắng quý bé lắm, lúc nào cũng lăng xăng giúp vợ việc nọ việc kia, còn rất chịu khó bế ẵm chơi đùa với bé nữa. Nhiều lúc chị Ngà còn trêu chồng, cứ như đây mới là con đẻ của anh....

Khi con trai đầu lòng được 5 tuổi, chị Ngà quyết định làm tiếp "tập 2". Nhưng đến khi đợi mãi không có tin vui, chị đi khám thì mới bàng hoàng phát hiện mình bị vô sinh thứ phát, không thể sinh thêm được nữa. Chị buồn lắm, nhưng sau khi nói chuyện, thảo luận với chồng, 2 người quyết định không làm thụ tinh trong ống nghiệm để có bé thứ 2, mà chỉ tập trung vào nuôi dạy con trai duy nhất cho tốt mà thôi.

"Kinh tế nhà mình cũng không phải quá tốt, hơn nữa một con là hoàn toàn bình thường em ạ", anh Thắng đã nói như vậy. Chị cũng đồng tình với suy nghĩ của anh, và tâm lí thoải mái hơn nhiều, không còn thấy quá áp lực chuyện mình không thể sinh thêm được nữa.

Bẵng đi một thời gian sau, tối đó, anh Thắng đưa cho chị xem một mẩu tin trên diễn đàn nọ, trong đó cô gái trẻ ấy muốn cho đi đứa con gái sắp sinh vì cô nàng không có điều kiện nuôi dưỡng khi còn đang là sinh viên và bị bạn trai bỏ rơi. Anh Thắng bảo vợ: "Hay mình nhận nuôi đi em. Thấy đứa bé tội nghiệp quá đi mất. Em cũng vẫn ao ước có một cô con gái còn gì!".

Vo ngat len ngat xuong khi biet su that khung khiep dang sau dua con nuoi moi nhan - Anh 1

Ảnh minh họa.

Chị Ngà suy nghĩ một chút liền đồng ý. Dẫu vợ chồng chị cũng không có ý định sinh thêm con, nhưng nếu mẩu tin của mẹ bé gái ấy để anh chị đọc được thì cứ coi như đó là cái duyên đi. Hơn nữa, cứ nghĩ đến viễn cảnh có một cô con gái nhỏ nũng nịu gọi "mẹ" là chị thấy vui lắm.

Sau khi hoàn tất cả thủ tục để nhận bé làm con nuôi, 2 vợ chồng chị chính thức đưa bé về nhà chăm sóc. Anh Thắng quý bé lắm, lúc nào cũng lăng xăng giúp vợ việc nọ việc kia, còn rất chịu khó bế ẵm chơi đùa với bé nữa. Nhiều lúc chị Ngà còn trêu chồng, cứ như đây mới là con đẻ của anh còn thằng lớn là con nuôi ấy. Bởi, hồi chị sinh bé lớn, anh Thắng nào có bao giờ mó vào con, hết sợ con tè dầm ra mình, lại kêu vụng về chăm trẻ để chối đây đẩy.

Mọi chuyện sẽ mãi vẫn như thế, nếu như không có chuyện ai đến chơi nhà nhìn thấy em bé, hoặc khi chị đăng ảnh con gái nuôi lên mạng thì tất cả mọi người đều tưởng đó là con đẻ của anh chị, bởi con bé càng lớn càng giống anh Thắng đến lạ. Chị Ngà cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cho đến hôm mẹ đẻ chị tới chơi, ngắm nghía con bé hồi lâu thì trầm ngâm nói: "Con bé giống thằng Thắng quá con ạ, mẹ nói thật đấy. Người ngoài nhìn vào mới chuẩn, chứ con ngày ngày nhìn thấy nó có khi không phát hiện ra cũng nên".

Chị Ngà nghe lời mẹ, quyết định lén đi thử ADN xác định quan hệ cha con của con gái nuôi với chồng mình. Bởi như lời mẹ chị nói, thì chẳng gì là không thể xảy ra được. Hơn nữa, chuyện nhận con nuôi lại là do Thắng đề đạt, và thái độ chăm bẵm con bé rất tận tình của Thắng cũng khá khả nghi. Để rồi, khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay, chị như muốn ngất xỉu đi. Trên tờ giấy ghi rành rành, đứa bé chính xác là con của Thắng!

Chị Ngà không còn đủ tỉnh táo và sức lực để làm được gì nữa, chị về nhà khóc toáng lên như một đứa trẻ với bố mẹ chồng, nói hết đầu đuôi sự việc. Ông bà cũng ngã ngửa ra vì bất ngờ. Kế đến, ông bà cho gọi Thắng và cô nàng mẹ đẻ của con bé tới. Đứa bé được anh chị đón ngay từ lúc nó vừa sinh ra ở bệnh viện, dù có phương thức liên lạc nhưng từ hôm đó chị cũng không hề gặp lại mẹ của nó.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, chồng chị Ngà và cô ả kia đã thừa nhận rằng trước đó có quan hệ tình ái với nhau. Khi cô ả có thai, anh Thắng đã đề nghị giữ lại và nói với cô ả kế hoạch để vợ chồng chị Ngà nhận làm con nuôi. Như thế con vừa được ở với anh ta, lại vừa được chăm sóc, dạy dỗ tử tế. Chị Ngà nghe xong thì chỉ cười nhạt. Anh ta nói thế nhưng biết được khi mưu tính với cô nàng kia thật sự là những gì. Biết đâu lại là đợi cô ta học xong thì sẽ bỏ chị cưới cô ta cũng nên, vì nếu cưới bây giờ cô ả sẽ phải chịu cảnh con mọn lại lỡ dở học hành.

Nhìn 2 con người ấy đứng trước mắt mình, chị Ngà thấy lợm giọng buồn nôn khủng khiếp. Họ đã lợi dụng lòng tốt, sự rộng lượng của chị để thiết kế sẵn một cái bẫy cho chị nhẩy vào. Không những thế, đằng sau tất cả còn là một sự phản bội trơ trẽn và bạc bẽo đến lạnh người. Trong lúc chị sớm hôm chăm bẵm con của 2 kẻ đó, thì 2 kẻ ấy vừa rảnh tay hú hí với nhau vừa cười cợt sau lưng chị về sự ngu ngốc của chị.

Chồng chị đang cầu xin chị tha thứ, anh ta nói vì quá mong có thêm một đứa con gái mà thôi, xin chị hãy vị tha, bao dung cho anh ta và đứa trẻ, còn anh ta thề cả đời không bao giờ gặp lại mẹ của đứa bé nữa. Chị cười gằn, anh ta nói nghe dễ dàng thật. Nỗi uất nghẹn này, bảo chị phải làm sao để có thể nuốt trôi đây?

Theo Giang Phạm / Trí Thức Trẻ