Có nghiền ngẫm đúc kết bao nhiêu mỹ từ xưa đến nay, có tư duy tích cực hướng đến chân thiện mỹ bao nhiêu, thì cuối cùng cũng phải thừa nhận thực tế rằng vợ mình là con người ta, vợ mình là người dưng, một người dưng rất đặc biệt.

Đôi lúc các nàng còn có thể rất lạnh lùng, sòng phẳng “ông đi chơi được, tui cũng đi chơi được!” - Ảnh minh họa: Shutterstock

Người vợ hiện đại

Nhu cầu làm đẹp bất tận của các nàng là điều khỏi phải bàn cãi, người vợ hiện đại luôn muốn hoàn thiện vẻ hình thức bề ngoài và nếu có thể sẽ hoàn thiện nốt cái “nội tâm” bên trong. Các nàng biết trang điểm, biết cách ăn mặc và liên tục liên tục cố gắng thành thạo khả năng này, nếu cần thiết thì thẩm mỹ viện, spa cũng chẳng gì là lạ lẫm.

Người vợ hiện đại rất có nghệ thuật “yêu” chồng, thương con, và có thể là một nhà lãnh đạo đại tài, một nhà chuyên môn kiệt xuất…

Nhưng, chưa hẳn các nàng biết cắm hoa, biết thêu thùa may vá, biết nấu những bữa cơm ngon; chưa hẳn các nàng biết ru con bằng những lời hát xưa ngọt ngào thấm đượm; chưa hẳn các nàng là những cô con dâu ngoan hiền thuận thảo… và đôi lúc còn có thể rất lạnh lùng, sòng phẳng “ông đi chơi được, tui cũng đi chơi được!”.

Những ông chồng năm hai ngàn…

Đương nhiên, ngoài khái niệm là “trụ cột gia đình”, áp lực về kinh tế, áp lực về công danh, các ông chồng bắt đầu từ năm hai ngàn khổ lắm, các chàng cần phải làm quen nhiều thứ khi chấp nhận đeo chiếc nhẫn hôn nhân.

Các chàng phải biết giặt đồ, đeo tạp dề chui vào bếp nấu ăn, rửa chén; các chàng phải biết cho con ăn, dạy con học và ru con ngủ; thậm chí còn phải ở nhà trông con, chờ cơm… vì vợ “bận tiếp khách” nên về muộn. Anh chàng nào mà “tính gia trưởng” càng cao thì nguy cơ… tan vỡ càng lớn.

Cuộc sống ngày xưa với những quan niệm tục lệ ràng buộc nặng nề, hướng nội, khiến người phụ nữ có thói quen cam chịu, tần tảo, nhún nhường, nhẫn nhịn, vì thế đa phần các cặp chồng hồi ấy “sống được” đến “răng long đầu bạc”, con đàn cháu đống.

Ngày nay, những nét văn hóa đạo đức gia đình vẫn được duy trì và đan xen cùng với nhịp sống hiện đại, hướng ngoại. Tuy vậy, nó sẽ rất mong manh trong xu hướng cổ súy sự tự do, tinh thần “bình đẳng giới”, cái tôi được phát triển nhiều lúc đến mức ích kỷ, quá thực dụng, thậm chí là cực đoan. Chỉ cần thiếu bình tĩnh, thiếu kiềm chế một tí là những gia đình trẻ sẽ tan vỡ nhanh chóng.

Áp lực của gia đình hai bên nội ngoại ít có tính quyết định trong thời đại hiện nay, đã thế mọi thủ tục pháp lý cưới xin thì thật dễ dàng đơn giản. Yêu đấy, kết hôn đấy và ly dị đấy, mọi việc diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian thật ngắn ngủi. Chưa có con còn đỡ, có con rồi nhìn những đứa trẻ mới thật tội nghiệp, đáng thương.

Trong thời khắc của ngày Lễ tình nhân, những thỏi sô cô la ngọt ngào, những lời tỏ tình ngây ngất, những nụ hôn cháy bỏng, các bạn trẻ hãy cứ tận hưởng và yêu hết mình. Nhưng nếu đã quyết định đi đến hôn nhân, hãy suy nghĩ thật kỹ, thật chín chắn.

Mỗi sai lầm đều dẫn đến tổn thương, sai lầm trong hôn nhân thường mang “vết thường lòng” theo suốt cuộc đời. Vợ là người dưng, một người dưng đặc biệt, để người dưng đặc biệt ấy đồng hành suốt chặng đường hạnh phúc cần có sự chín chắn cao thượng của những trái tim.

Cuộc đời thì không phải lúc nào cũng màu hồng như những ngọn nến Valentine.

Minh Phước*

* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, là một người viết tự do đang sinh sống ở Đà Nẵng