Từ một cán bộ thôn được người dân yêu quý, anh Bùi Thượng Luyến đã mất hết mọi thứ chỉ vì ma túy. Đau đớn hơn, vì anh mà người vợ cũng vướng vào vòng lao lý. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi anh tỉnh ngộ và dám đứng lên từ vấp ngã để làm lại từ đầu.

'Vo la dong luc giup toi vuot qua moi thu!' - Anh 1

Vợ chồng anh Luyến, chị Huyền hạnh phúc khi đã từ bỏ được quãng thời gian đen tối. ẢNh: Đức Tùy

Vợ bán ma túy vì “thương” chồng nghiện

Nhắc đến anh Bùi Thượng Luyến (SN 1964, trú tại thôn An Khải, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, Hưng Yên), nhiều người dân thường gắn với các biệt danh như: Luyến “nghiện”, Luyến “Phó thôn”, Luyến “thợ xây”. Đem thắc mắc này hỏi anh Luyến, anh chỉ cười và cho biết: “Chuyện của vợ chồng tôi thì dài lắm, kể cả ngày cũng không hết. Nhưng cái tên đó mọi người đặt cho cũng đúng với cuộc đời tôi”. Nói rồi, anh nhìn sang vợ nở nụ cười hạnh phúc.

Nhớ lại 15 năm trước, anh Luyến không tin lại có ngày hôm nay. Anh kể: “Thời điểm đó, tôi nghĩ cuộc đời mình thế là hết, không thể cứu vãn được khi cả hai vợ chồng cùng đi tù bỏ lại hai con nhỏ ốm đau, bệnh tật cho bố mẹ nuôi. Đến giờ, ngồi nghĩ lại nhiều lúc thấy rớm nước mắt vì mình đã lãng phí thời gian, tuổi trẻ chỉ vì một phút không làm chủ được mình”.

Nhấp chén trà nóng ấm giữa buổi chiều muộn, anh Luyến hướng ánh mắt nhìn phía xa xăm như trút bỏ bao ưu tư, phiền muộn. Anh Luyến bảo, không biết mình đã bị ma túy mê hoặc từ khi nào để rồi cuộc đời rơi xuống vực thẳm và trượt dài trong bóng đêm của những cơn vật vã. Năm 1983, tốt nghiệp THPT, anh đi nghĩa vụ quân sự và đóng quân tại Hà Nội. Trong thời gian này, anh kết hôn với chị Đỗ Thị Huyền (SN 1964, cùng quê). Năm 1987, anh Luyến xuất ngũ về địa phương. Thời điểm đó, vợ chồng anh Luyến sinh con gái đầu lòng và 3 năm sau sinh thêm cháu gái thứ hai. Từ ngày rời quân ngũ, anh được nhân dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ bảo vệ rồi làm Phó trưởng thôn. “Với đặc thù công việc, tôi thường xuyên phải đi tuần đêm rồi bị bạn bè rủ rê dùng thử ma túy. Lúc đầu, chỉ dùng cho đỡ buồn, cho biết, dần dần ngày nào tôi cũng hút và nghiện”, anh Luyến tâm sự.

Biết chồng nghiện, chị Huyền đã nhiều lần khuyên giải, thậm chí nhờ người thân khuyên nhủ nhưng anh Luyến càng hút nhiều hơn. Bao nhiêu tiền phụ cấp anh đều dùng để mua thuốc. Khi hết tiền, anh Luyến vay mượn anh em, người thân, họ hàng và sau cùng là bán đồ đạc trong nhà để phục vụ cho những lần thèm thuốc khiến tài sản lần lượt đội nón ra đi. Trong một lần được chồng rủ đi bán ma túy, chị Huyền đồng ý. Ngay lần ấy, cả hai vợ chồng bị cơ quan công an bắt giữ và bị TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 5 năm tù.

Vì gia đình đang phải nuôi con nhỏ nên tòa án đồng ý cho anh Luyến nợ án, còn chị Huyền đi thụ án trước. Từ ngày vợ đi cải tạo, ở nhà anh Luyến càng chìm sâu vào nghiện ngập. Đến khi tài sản trong gia đình không còn, anh Luyến đã bán 2 gian nhà nhỏ được bố mẹ xây cho để mua thuốc. Sau những lần thỏa mãn cơn đói thuốc, anh dần tỉnh táo và nhận ra mọi thứ xung quanh, nghĩ đến vợ đang trong trại cải tạo, con nhỏ bệnh không có tiền chạy chữa cũng chỉ vì bản thân nghiện ngập, anh Luyến quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy để làm lại cuộc đời.

Quyết tâm cai nghiện

Hướng ánh mắt về phía chồng, chị Huyền cho biết: “Tôi đi tù được khoảng 4 tháng, trong một lần vào trại thăm tôi, anh Luyến nói sẽ đi trả án để khi hai vợ chồng về sẽ làm lại từ đầu. Nghe câu nói đó tôi không cầm được nước mắt, vì tôi biết anh đã thức tỉnh”. Trong năm đó, anh Luyến đi trả án tại trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương). Do cải tạo tốt, vợ chồng anh được ra tù trước hạn.

Vợ chồng anh về quê với hai bàn tay trắng và phải ở nhờ nhà anh chồng. Thời điểm này, chị Huyền lo chồng tái nghiện cho nên chị vừa động viên, khuyên nhủ chồng lo tu chí làm ăn. Để đoạn tuyệt hẳn với ma túy và xa môi trường dễ tái nghiện, anh Luyến vào miền Nam làm thợ xây với người thân. Làm được thời gian, anh về quê tiếp tục làm nghề này. Khi tay nghề đã cứng cáp và được mọi người tin tưởng, anh Luyến nhận các công trình nhỏ tạo việc làm cho 4 - 5 người trong địa phương.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Luyến cho biết: “Ai cũng biết ma túy không có lợi cho sức khỏe và tàn phá hạnh phúc gia đình, nhưng khi dính vào nó thật khó dứt ra. Khi đói thuốc, tôi đã bất chấp tất cả miễn là có được tiền để mua thuốc. Khi tỉnh táo, thấy con cái nheo nhóc, điều này đã thức tỉnh lương tâm trong tôi. Vì vậy tôi quyết tâm bỏ và tìm cho mình công việc ổn định để làm. Suốt quãng thời gian đó, vợ chính là động lực giúp tôi vượt qua mọi thứ”.

Được gia đình, thôn xóm động viên, anh Luyến đã từ bỏ được ma túy sau nhiều năm mắc nghiện. Hiện tại, ngoài hơn 2 mẫu ruộng, gia đình anh còn nuôi thả 3 sào cá, phát triển chăn nuôi, thời gian rỗi chị đi làm thuê để trả nợ. Sau 15 năm hoàn lương, vợ chồng anh mua được đất xây nhà nhỏ và nuôi các con trưởng thành. Riêng chị Huyền tích cực tham gia công tác xã hội và được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ phụ nữ thôn An Khải. Chị Huyền nghẹn ngào khi nhớ lại chuyện đã qua: “Mọi người bảo, bằng tuổi thì nằm duỗi mà ăn, nhưng hai vợ chồng tôi bằng tuổi đâu có được nhàn hạ thảnh thơi. Những gì mà vợ chồng tôi gây ra thì phải gánh chịu là chuyện bình thường. Tôi không trách cứ bất kỳ ai và chỉ mong không có ai đi vào con đường tăm tối mà vợ chồng tôi đã phải trải qua”.

Anh Bùi Thượng Luyến chia sẻ: “Khi mắc nghiện đã khổ, nhưng cai nghiện còn khổ hơn. Theo tôi, không có cách cai nghiện nào là tuyệt đối nếu không có sự quyết tâm của bản thân và sự động viên, an ủi của người thân trong gia đình”.

Đức Tùy