Chồng bảo, nhiều lúc nhìn vợ tất bật muốn giúp nhưng vợ cứ chối đây đẩy: “Thôi anh không làm được đâu, lại hư hết thì khổ”. Vợ không tin tưởng, luôn sợ chồng làm hỏng, làm không được nên dần dần chồng cũng ngại.

Buổi sáng đến trường, nghe mọi người bàn luận sôi nổi chuyện chuẩn bị đi tham quan, nhưng theo lệ thường vợ chẳng mấy quan tâm vì biết phận mình “con nhỏ, ông bà ở xa, chồng bận”. Tuy nhiên, chị tổ trưởng cứ thúc giục đăng ký: “Đi đi em. Thỉnh thoảng phải đi chơi cho thoải mái đầu óc, có hai ngày chứ mấy. Bảo chồng chăm con cho, việc gì đầu bù tóc rối mãi cho khổ thân”. Nghe vậy, vợ chỉ biết im lặng.

Từ ngày sinh cu Sam, vợ chưa hề dám xa con một ngày, nói chi đến chuyện qua đêm. Con chỉ khóc nhè một tí là chồng đã rối rít gọi vợ, làm sao giao hẳn được. Vợ đắn đo mãi, nghĩ bụng chắc lần này lại thôi, đợi con lớn thêm tí nữa, dù biết cuối năm thể nào cũng bị phê bình “không có tinh thần xây dựng tập thể” rồi chẳng được đạt danh hiệu thi đua gì. Nhưng thôi, gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu, khỏi băn khoăn nhiều.

Chiều tối, chồng về nhà khi đã ngà hơi men, bỏ xe ngoài sân chạy ù vào nhà vệ sinh nôn thốc, nôn tháo. Nhìn cảnh đó, vợ cứ tưởng tượng nếu đi chơi để con ở nhà mà chồng say xỉn thế này thì làm sao?

Ảnh mang tính chất minh họa, Shutterstock

Đến bữa cơm chồng kể, vừa nhậu với mấy thầy ở trường vợ về, hỏi sao vợ không đi tham quan đợt này. Vợ nói như giận dỗi: “Biết gửi con cho ai mà đi? Hỏi thế mà cũng hỏi!”. Chồng nói tỉnh queo: “Vợ cứ đi, con để chồng lo”. Vợ nghe mà không nhịn cười nổi, nghĩ thầm chắc mai là chồng hối hận, đổ cho rượu nói. Nhưng chồng phán chắc nịch: “Anh đăng ký cho vợ rồi đó”. Vợ nghe mà phát hoảng: “Uống cho lắm vào rồi làm linh tinh. Việc của vợ, ai bảo chồng xía vô”.

Ăn xong, đang rửa bát, vợ đã nghe tiếng ngáy ầm ầm của chồng trong phòng vọng ra, tức anh ách: “Mới vừa nhận trông con mà vậy đó! Chỉ được cái nói suông”. Những lời chồng nói trong cơn say tưởng đùa nhưng lại là thật. Vợ vừa dọn dẹp xong là có điện thoại, đầu dây bên kia chị tổ trưởng rối rít: “Thế là hết từ chối nhé, chính chồng em gọi cho chị đăng ký. Thế mà cứ bảo chồng không cho đi”. Vợ rơi vào thế bí, không biết phải giải thích thế nào.

Hôm sau, chồng đi làm về xách mấy cái túi, bảo mới đi siêu thị sắm đồ cho vợ đi chơi. Hóa ra, hôm qua chồng say nhưng vẫn còn… tỉnh. Đến nước này thì vợ cũng đành liều một phen, đằng nào cũng không còn lý do để hủy chuyến đi. Nhìn chồng soạn ra cả mớ đồ: giày bata, áo quần, váy, mũ, thuốc chống muỗi... vợ tiếc đứt ruột: “Em có đủ rồi, anh mua phí tiền quá”. Nói vậy chứ nhìn đi nhìn lại, vợ chỉ có mấy bộ quần áo đi dạy, làm gì có đồ đi chơi.

Một chút tủi thân xen lẫn hạnh phúc chợt ùa về. Mấy ngày sau, vợ tất bật lên thực đơn, chuẩn bị thức ăn cho hai cha con, không quên dặn đi dặn lại chồng cách ăn, ngủ, uống sữa, tắm rửa vệ sinh cho con. Chồng cười bảo: “Anh nhớ rồi, em đừng lo nữa”.

Dù đã chuẩn bị kỹ nhưng lên xe rồi mà vợ vẫn không yên tâm, cứ khoảng một tiếng lại gọi điện hỏi tình hình ở nhà. Thấy vợ như vậy, mấy chị bảo cất điện thoại vào, đi chơi phải thoải mái, cứ như thế làm sao vui được. Vợ không nghe nên nên mấy chị “tịch thu” luôn điện thoại của vợ, khi nào chồng gọi sẽ đưa cho nghe.

Suốt hai ngày một đêm chẳng có cuộc gọi nào của chồng, lòng vợ như lửa đốt, chỉ thỉnh thoảng nhận được tin nhắn bảo vợ cứ yên tâm, con vẫn ngoan. Nói thật, đi chơi mà vợ chẳng vui chút nào, tâm trí để cả ở nhà. Vợ nghĩ, chắc giờ mọi thứ đã rối tung lên, về đã mệt còn phải giải quyết hậu quả, không có gì ngán bằng.

Chuyến đi kết thúc, về đến trường là vợ bỏ luôn cuộc liên hoan tổng kết, lao ngay về nhà. Trái với tưởng tượng của vợ, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, cu Sam ngoan ngoãn chơi xếp hình, chồng lúi húi nấu ăn dưới bếp. Thấy vợ, chồng cười cười hỏi: “Đi chơi vui không?”, không một lời than thở. Tối đó, vợ được nghỉ sớm, chồng dọn dẹp rồi cho con ngủ sau. Đã rất lâu rồi, vợ mới có một giấc ngủ ngon như thế.

Từ ngày đó, vợ mới yên tâm nhờ chồng chăm con, giúp việc nhà. Lúc này chồng mới bảo, nhiều lúc nhìn vợ tất bật muốn giúp nhưng vợ cứ chối đây đẩy: “Thôi anh không làm được đâu, lại hư hết thì khổ”. Vợ không tin tưởng, luôn sợ chồng làm hỏng, làm không được nên dần dần chồng cũng ngại.

Hôm đăng ký cho vợ đi chơi, chồng cũng run lắm, sợ mình không kham nổi, nhưng chồng coi đây là cơ hội để chứng minh cho vợ thấy chồng có thể làm được mọi việc. Vợ nghe mà hạnh phúc lâng lâng. Từ trước đến giờ, vợ chỉ biết trách móc chồng, mà không hiểu là do mình quá ôm đồm công việc, không để chồng có cơ hội san sẻ. Cảm ơn chuyến đi đã giúp vợ chồng mình hiểu nhau hơn.

Hà Lam