Em khổ lắm các chị ơi, những lúc cần chồng chia sẻ nhất thì anh ấy lại đi biệt tăm tích.

Em sinh nở thế này mà ngày nào cũng khóc đến nỗi mất cả sữa. Khóc vì con khó tính mà chồng thì đi biệt tăm. Buồn lắm…

Em gặp anh khi 2 đứa cùng ở chung một xóm trọ. Thời gian đó em vừa chấm dứt mối tính 5 năm đại học do bố mẹ 2 bên không đồng ý. Ra trường, công việc bận rộn khiến em không có nhiều thời gian để yêu đương. Ban đầu, chúng em cũng chỉ chào hỏi nhau như những người hàng xóm. Thỉnh thoảng em có nhờ anh làm hộ em một số việc mà em ‘chân yếu tay mềm’ không thể làm được. Còn anh cũng có lúc nhờ em đi chợ, nấu nướng hộ. Em không hề có tình cảm mà chỉ coi anh là người bạn bình thường nhưng anh thì khác. Anh bắt đầu tán tỉnh em khi em bước vào tuổi 26. Tuổi này ở quê em người ta đã có đến 2 con. Và đương nhiên không thể trách bố mẹ em ngày nào cũng gọi điện thúc giục con gái lấy chồng…

Em gật đầu đồng ý về làm vợ anh chỉ sau 3 tháng chính thức yêu nhau. Đúng là đã trải qua một mối tình dài đến 5 năm nên lần này em không hứng thú gì mấy chuyện hẹn hò lãng mạn. Một phần nữa là do các cụ ở quê thúc giục nhiều quá nên em đành đồng ý. Hồi đó, em nghĩ đơn giản lắm, lấy nhau về rồi yêu sau cũng được. Đám cưới diễn ra khá suôn sẻ khi em được bố mẹ, anh chị anh rất quan tâm. Bố mẹ em cũng rất hài lòng về anh. Cuộc sống như thế là tạm ổn…

2 tháng sau đám cưới em có bầu. Hạnh phúc vô bờ bến khi em biết mang trong mình một cậu con trai (theo đúng ý bố mẹ chồng em). Thế nhưng chồng thì lại chẳng tỏ ra vui mừng gì. Hỏi ra thì anh bảo cưới xong đương nhiên là phải có con rồi. Lúc đó em tủi thân lắm nhưng nghĩ ra thì câu nói của chồng cũng đúng và em tự biện minh cho câu nói của anh rằng có thể do anh là người không biết thể hiện tình cảm với vợ con.

Có mẹ nào giống hoàn cảnh của em không? (ảnh minh họa)

Vậy nhưng cũng từ những ngày này, em càng ngày càng thấy chán chồng. Dù em bầu bí nhưng anh chẳng được lời động viên vợ. Mang thai đến tháng thứ 7,8 em vẫn phải tự lại xe đi làm còn anh thì do công ty phá sản nên chỉ ở nhà đánh điện tử hoặc gọi bạn bè nhậu nhẹt. Đến thời gian phải sắm đồ cho con, anh cũng để em tự đi mua sắm. Có lần em gợi ý rằng con là con chung mà sao thấy anh chẳng tình cảm thì anh quắc mắt bảo em lắm chuyện, ai đi mua mà chẳng được. Đêm đó em đã nằm ôm gối khóc cả đêm, còn anh thì đi xem bóng đá đến sấng mới về. Hồi đó, em không dám khóc nhiều vì sợ ảnh hưởng đến con. Em cũng không dám nói với bố mẹ vì quyết định lên xe hoa là do em chọn, bố mẹ có ép buộc gì đâu.

Gần đến ngày sinh nở, anh đưa em về quê ở cùng bố mẹ anh để chờ ngày sinh. Anh thì vẫn ở Hà Nội mặc dù chẳng làm ăn gì. Em buồn lắm nhưng vẫn phải chấp nhận vì nếu xin về nhà bố mẹ đẻ mà anh chẳng ngó lơ gì thì em biết nói với các cụ thế nào. Đến khi em đau bụng đẻ, anh mới về thăm và cũng chỉ sau sinh 2 ngày là anh đi… Em buồn và thắc mắc với mẹ chồng thì mẹ bảo tính anh từ nhỏ đã thế. Em lại tự biện minh cho anh…

Suốt mấy tháng em nghỉ sinh nở ở quê nội, chắc anh chỉ về thăm được vài lần mặc dù đường không hề xa. Mỗi lần về anh cũng chỉ vào phòng thăm con một lát rồi ra. Có lần anh còn kéo bạn bè đến nhà nhậu nhẹt tận khuya, rồi đi xem bóng đá đến sang hôm sau mới về. Em khóc thì anh lại bảo em lắm chuyện, không lo mà chăm con, cứ ghen tuông chồng làm gì…

Đã có lần em nghi ngờ anh bồ bịch bên ngoài. Và đúng là điều em nghĩ không hề sai. Hôm trước, đứa bạn thân em gọi điện hỏi thăm 2 mẹ con, nó còn hỏi thăm chồng em rất kỹ xem có hay về thăm em không. Rồi nó bảo đã bắt gặp rất nhiều lần chồng em đi chơi với một cô gái lạ. Họ người còn thường xuyên đi nhà nghỉ. Em nghe mà không còn tin nổi vào tai mình nữa. Chẳng nhẽ chồng có bồ thật… Em thì chỉ nghĩ có thể do thời gian vừa qua anh bị thất nghiệp nên tâm lý luôn chán nản. Không ngờ…

Chồng em thì thế, con em thì khó nết vô cùng. Bé được gần 3 tháng mà chưa đêm nào em được ngon giấc. Mẹ đẻ lên chăm thấy em hay khóc thì bà khuyên không được khóc nhiều sẽ bị hậu sản. Em đã kể mọi chuyện với mẹ và bảo mẹ xin được về nhà em. Thế nhưng lúc này em mới biết một sự thật. Mẹ chồng em đã không cho em về nhà. Bà bảo chồng em cưới em chỉ là cho xong chuyện và để có được một thằng cháu đích tôn. Bà bảo nếu cứ ở đây thì bà vẫn nuôi hai mẹ con, còn nếu về nhà mẹ đẻ thì chỉ mình em được về và sẽ không còn đường quay lại.

Suốt những ngày qua em đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mất cả sữa rồi. Em đau khổ lắm. Ở lại đây mà chồng thì đi biệt tăm tích thì khác gì địa ngục. Mà về nhà thì em mất con. Em phải làm sao đây các chị ơi? Mong nhận được lời khuyên từ các chị…

trananhduong...@gmail.com (Lý Nhân, Hà Nam)

MeBeOnline.vn hân hạnh tài trợ sự kiện này.

1. Tặng phiếu quà tặng 200.000đ khi mua tai nghe cho bà bầu Bellysonic - chính hãng USA.
2. Tặng phiếu quà tặng 300.000đ khi mua nôi điện đa năng cho bé VinaNoi VNN301.

Hotline: 0909 460 609

Website: www.MeBeOnline.vn, www.vinanoi.vn