Tôi và chồng bàn với nhau, kể từ hôm đó cứ mỗi lần chị ta gọi là tôi đều có mặt… Lâu ngày như thế, tôi thấy chị ta cũng chán.

Chồng tôi là người đã có một đời vợ và một con riêng 3 tuổi, lúc tôi lấy anh, vợ chồng anh đã ly hôn hơn 1 năm. Tôi không rõ lắm, nhưng nghe đâu vợ chồng anh bỏ nhau là do vợ anh ngoại tình.

Sau khi chia tay, chồng tôi chuyển ra ngoài, để lại nhà cửa cho vợ con ở.

Tôi và anh quen nhau tuy thời gian không nhiều, nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thẩy chúng tôi rất gần gũi, thân quen. Tôi và anh đồng cảm, chia sẻ với nhau rất nhiều. Tình cảm từ đó phát sinh.

Vo cu bay muu pha hoai gia dinh, khong ngo 'vo' phai co vo moi cao tay nen danh ngam ngui rut lui - Anh 1

Khi tôi quyết định lấy anh, nhiều người phản đối lắm. Bởi tôi còn trẻ, mọi thứ đều tốt, còn anh lại là người có quá khứ. Tôi phải thuyết phục mãi gia đình tôi mới đồng ý. Còn về phía nhà anh thì dễ dàng hơn, bố mẹ anh cũng rất yêu quý tôi. Tôi từng tiếp xúc với gái anh, con bé còn nhỏ nên cũng chưa có vấn đề gì.

Cưới nhau, nhờ có hỗ trợ nhà ngoại cùng với số tiền tiết kiệm của hai đứa, chúng tôi cũng mua được căn hộ nhỏ trong khu chung cư giá rẻ. Cuộc sống mới tuy vất vả nhưng cả hai đều vui vẻ, mãn nguyện.

Cưới nhau một thời gian, vợ cũ của anh thường xuyên liên lạc, lúc nào cũng lấy lí do con muốn gặp bố, con ốm, đau nọ kia. Chồng tôi cứ nghe đến con là không cầm lòng được.

Vo cu bay muu pha hoai gia dinh, khong ngo 'vo' phai co vo moi cao tay nen danh ngam ngui rut lui - Anh 2

Tôi cũng hờn dỗi, nhưng chồng bảo thông cảm cho anh, anh không thể nào bỏ con được. Tôi thực sự không ích kỷ muốn anh bỏ con, nhưng anh cứ thế này, nhiều khi tôi thấy mình như người thừa vậy.

Vợ cũ của anh cứ nửa đêm, nửa hôm là gọi điện bắt anh đến. Tôi tức lắm, sớm sủa thì không nói làm gì.

Chưa kể có lần cô ta ngang nhiên bế con đến nhà tôi nói là vì con muốn gặp bố mà gọi cho anh không được. Chị ta vào nhà, ngó nghiêng mọi thứ rồi bắt đầu giọng điệu: Cô không biết là anh ấy không thích cái này cái kia à, cô nấu nướng kiểu này liệu anh ấy có ăn được không?... Lúc nào chị ta cũng làm như thể mình hiểu chồng lắm vậy. Tôi tức sôi cả máu nhưng không làm gì được.

Cũng vì chuyện ấy mà vợ chồng tôi rất hay trục trặc, cãi nhau. Tôi biết chồng không có ý gì với vợ cũ, nhưng tôi cũng là đàn bà, tôi là vợ, tôi cũng biết ghen tuông, cũng có lòng ích kỷ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi mà chùn thì cô ta được đà. Hơn nữa tôi cũng không muốn vợ chồng vì chuyện này mà xa cách. Tôi bàn với anh, nói ý định của mình, thật may là chồng đồng ý.

Kể từ hôm đó, cứ cô ta gọi anh đến là tôi đi theo. Kể cả đêm hôm con ốm sốt, tôi cũng theo chồng. Có lần, nhìn cô ta mở cửa, nụ cười trên môi đang rạng rỡ bỗng tắt ngóm khi nhìn thấy tôi, trong lòng tôi hả hê vô cùng.

Con gái anh bắt đầu lớn, mỗi lần đến tôi đều mua quà, chiều chuộng, thành ta con bé thích tôi, suốt ngày hỏi "cô Vy, cô Vy".

Nhiều lần như thế, tôi thấy vợ cũ của anh bắt đầu nản. Những cuộc gọi cho anh ít dần, cùng lắm cuối tuần mới gọi cho con nói chuyện với bố một lần mà thôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật sự thời gian vừa rồi tôi cứ như ngồi trên đống lửa. Cũng may là cô ra chịu buông, chứ tranh đấu thế này cả 3 chúng tôi chắc cũng chả dễ chịu gì.

Hà Vy/Khoevadep