Tôi không biết có cặp vợ chồng nào như chúng tôi không, nhưng thật sự 3 năm nay vợ chồng tôi sống như vậy rồi.

Chúng tôi kết hôn sau 7 năm yêu đương, một chặng đường không hề ngắn chút nào, đủ khiến để hai đứa yêu và hiểu về nhau trọn vẹn.

Nhà tôi và nhà anh đều thuộc dạng khá giả, cơ bản, môn đăng hộ đối, chính vì thế chúng tôi không phải chịu chút cản trở nào. Tình cảm tiến triển băng băng. Sau khi ra trường vài năm, công việc ổn định, mua được nhà riêng thì tôi với anh làm đám cưới.

Cưới hơn 2 năm thì tôi sinh con trai đầu lòng. Cuộc sống của chúng tôi thành kiểu mẫu cho bao nhiêu người ngưỡng mộ. Thế nhưng, phải người trong cuộc mới hiểu những trục trặc của hai vợ chồng . Chúng tôi yêu lâu, hiểu quá thành ra nhàm chán, nhạt nhẽo, mà đây lại là điều tối kỵ trong hôn nhân.

Vo chong toi 'tha cua' vi qua chan nhau nhung khong ly hon vi con qua nhieu rang buoc - Anh 1

Đã từ lâu rồi chúng tôi ở bên nhau vì trách nhiệm với con cái., vì cái mác gia đình hơn là vì tình cảm thật. Chẳng cãi vã, chẳng giận hờn nhưng hai đứa cũng không buồn nói chuyện với nhau. Có những bữa cơm không ai nói với ai câu nào, cứ cắm cúi ăn, tôi cho con ăn xong là thui dọn lên phòng.

Vợ chồng tôi tiêu tiền theo chế độ A-A, tức là tiền đứa nào đứa đấy tiêu, không can thiệp. Bố mẹ của ai người ấy lo, không phận sự thì khỏi cần tham gia. Lễ tết hay cưới xin ma chay gì, cứ của nhà bên nào thì đứa nấy bỏ tiền, dù ngoài mặt vẫn là hai vợ chồng đi chung.

Vo chong toi 'tha cua' vi qua chan nhau nhung khong ly hon vi con qua nhieu rang buoc - Anh 2

Gặp mặt gia đình, tôi và anh vẫn đóng kịch hạnh phúc, dù thực sự thì không như thế. Hai đứa đã ngủ riêng từ lâu lắm.

Tôi có người khác, tôi biết chồng cũ ng vậy. Bởi nói gì thì nói, chúng tôi cũng có nhu cầu bản thân, mà nhu cầu đó về cơ bản cả tôi và anh đều không đáp ứng được lẫn nhau.

Tôi không biết tình trạng này sẽ kéo dào bao lâu nữa. Kỳ quặc một nỗi, tôi cũng chẳng buồn phiền gì, chồng cũ ng vậy. Chúng tôi không muố ly hôn, vì hai đứa còn sự nghiệp không thể ảnh hưởng bởi chuyệng gì đình. Hơn nữa còn bố mẹ hai bên, tôi sợ ông bà không chịu được. Có điều tôi lo lắng con tôi lớn lên, sớm muộn gì cũng nhận ra cảnh thật sự giữa bố mẹ, không tránh khỏi con cái tổn thương. Giờ tôi nên làm gì đây?

Minh Hy/Khoevadep