Thằng Mập bị té quẹo cổ. Nó nhập viện cả tháng trời mà bác sĩ chưa cho mổ, nói nó bị thêm nhiều bệnh khác, chờ êm êm mới tính được.

Vo chong thang Map xuat vien roi... - Anh 1

Con Tâm vợ thằng Mập bán hủ tíu gõ. Thằng mập nằm viện dai dẳng làm mất đi một chân chạy bàn, rửa chén. Mình nó phải làm hết.

Nằm viện thâm niên nên mọi ngóc ngách trong bệnh viện, vợ chồng thằng Mập biết tuốt. Con Tâm chia sẻ kinh nghiệm cho các con bệnh khi phải làm sao để được chăm sóc êm ái, không phải nằm hành lang... chẳng có gì vợ chồng thằng Mập không biết.

Hôm thằng Mập mổ, con Tâm đi lên ký giấy. Bác sĩ nói kiểu sao mà con Tâm khóc tu tu váng cả hành lang. Nó nói với thằng Mập thôi ông tiêu rồi, mổ không liệt toàn thân cũng mù hoặc điếc. Bác sĩ nói 1.000 ca chỉ có 2 ca dính vô bệnh của ông, mà người ta mổ chín trăm mấy ca rồi chưa ai bị sao. Lần này ông chết chắc. Thôi rút ống, rút ống truyền nước đi về, thà ông quẹo cổ vẫn bưng tô, rửa chén được, chớ liệt nằm một chỗ ai làm.

Con Tâm cứ khóc tu tu làm cả phòng ai cũng sợ, thương vợ chồng nó lắm mà chẳng biết làm sao. Thằng Mập nằm nghe con vợ khóc lóc bực mình, nó gắt: Mày không ký giấy mổ tao bịnh kiểu này cũng chết. Để tao mổ biết đâu lành lại, sống chết hên xui, mới có chín trăm mấy ca sợ gì. Chửi con vợ điêu ngoa chỉ biết khóc lóc, thằng Mập đánh liều lên gặp bác sĩ. Xong nó về chửi con vợ tiếp: Mấy ổng nói ca tao mổ có cỡ 10% liệt, còn 90% sợ gì, lên ký giấy đi.

Con Tâm nghe nói nguôi nguôi, ngúng nguẩy lên ký giấy mổ mà vẫn khóc tu tu liên hồi, nói ông có bề gì lấy ai bưng tô.

Vo chong thang Map xuat vien roi... - Anh 2

Vợ chồng thằng Mập cười vui bên mấy anh em đồng bệnh. Ảnh: CT

Vợ chồng thằng Mập cứ mày mày tao tao nghe chói tai, chỉ được cái tình cảm, ôm vai bá cổ nhau miết. Con Tâm thỉnh thoảng sờ cổ thằng Mập nói "xương, xương cưng nè, mau lành bịnh dzìa bưng tô nhen".

Ngày thằng Mập mổ, mấy anh em đồng bệnh gãy tay, quẹo cổ, thoát vị đĩa đệm phụ một tay đẩy băng ca. Con Tâm vừa khóc tu tu vừa nói nhờ mấy anh đẩy đỡ mất 2 xị, mười mấy tô hủ tíu.

Ngồi chờ ngoài phòng mổ mấy tiếng, con Tâm đi tới đi lui sốt ruột, có lúc thì sụt sịt nói lỡ thằng Mập có bề gì lấy ai bưng tô cho khách.

Con Tâm bù lu bù loa vậy chớ sợ thằng Mập một phép, nói gì cũng chiều. Lúc thằng Mập mới mổ xong, đang tập đi lại đòi hút thuốc, nó chạy ra xa 10 m nói ông ráng đi tới đây đi, tui cho hút. Thằng Mập mắc cười con vợ nhí nhảnh quá, cũng ráng chiều khập khiễng đi. Nó đi 5 m con vợ lại lùi 5 m, tức quá thằng Mập hét lên, mày muốn tao chết hay sao bắt tao đi dzữ, con Tâm cười phớ lớ chạy tới bật quẹt cho chồng.

Con Tâm vui tính, gặp ai cũng hỏi han xởi lởi. Nó nấu ăn ngon thôi rồi. Mấy anh em bịnh được nó nấu cháo cho thằng Mập ăn, sẵn nấu thêm cho cả phòng. Ai ăn cũng nói nó có hoa tay, hèn gì thằng Mập mập ú, vậy mà còn hay gây gổ chửi nó.

Con Tâm lanh lắm. Nó biết có cơm từ thiện. Lần nào đi cũng tha lỉnh kỉnh cho cả phòng. Chồng nó xuất viện rồi, vậy mà cứ chiều chiều nhớ đồng bọn lại chạy vào lấy dùm cơm từ thiện.

Có lúc con Tâm còn nấu cháo mang biếu cho bệnh nhân. Nó kể có ông bác gần nhà biết nó nấu đồ ăn, cũng gửi ké tiền nhờ nấu giùm.

Bệnh viện giờ như nhà của vợ chồng thằng Mập. Tối tối hai đứa nhà ở quận 4 đi dạo mát là ghé thăm anh em, coi ai mổ, ai sắp xuất viện. Có ông bệnh sắp lại xương cổ nghe nói mổ đau lắm, khóc lu loa. Thằng Mập ngứa miệng nói ông nín đi, tui mổ thập tử nhất sinh còn không sao.

Vợ chồng nó đi hết các giường bệnh an ủi người quen, hẹn bữa nào tái khám mời tất cả tới quán nó đãi hủ tíu gõ. Nói xong hai đứa bá vai bá cổ nhau đi về. Lại nghe con Tâm nựng chồng: "Xương xương cưng nè, mau lành bịnh bưng tô nhen".

Dễ thương ghê!

CÔNG TUẤN