Chung sống rồi em mới phát hiện, chồng em gần như không hề có nhu cầu với vợ, vài tháng không “đụng chạm” cũng không chút ham muốn. Em thật tình không hiểu, chồng em cao lớn, khỏe mạnh, sao lại như vậy?

Chào chị Hạnh Dung,

Theo nhận xét của bạn bè, em cũng xinh xắn, dễ gần. Lấy chồng ba năm, em đã có con gần một tuổi, có nhà riêng, công việc và kinh tế ổn định. Tuy nhiên, vợ chồng thường xuyên xung đột, bất kỳ chuyện gì cũng tranh cãi. Nói ra thì xấu hổ nhưng em nghĩ, nguyên nhân là từ việc chồng em không có… nhu cầu với vợ.

Trước khi cưới vài tháng, chúng em từng có quan hệ và từ lúc đó, em đã mơ hồ cảm giác anh không “mặn mòi” gì chuyện gần gũi. Bản thân em không có chút kinh nghiệm nào về chuyện đó nên cho rằng có thể do anh đứng đắn, hiền lành, không muốn vội vàng khi chưa chính thức.

Chung sống rồi em mới phát hiện, chồng em gần như không hề có nhu cầu với vợ, vài tháng không “đụng chạm” cũng không chút ham muốn. Em thật tình không hiểu, chồng em cao lớn, khỏe mạnh, thường xuyên chơi thể thao, sao lại như vậy?

Em đã cố gắng tìm mọi cách khuyên anh điều trị. Anh đi bệnh viện, ôm về cả mớ thuốc nhưng không uống, cũng chẳng kiêng cữ thói quen ăn uống, điều chỉnh sinh hoạt theo yêu cầu của bác sĩ.

Hỏi nguyên nhân, anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Có phải chồng em là người đồng tính? Có phải anh lấy vợ chỉ để sinh con nối dõi, thực hiện nghĩa vụ với gia đình? Có phải vì anh như thế mà những cuộc tình của anh trước khi đến với em đều tan vỡ?

Em tâm sự với mẹ chồng, bà chỉ khuyên em cố chịu đựng để giữ gia đình, giữ cha cho con. Hiện em đã hết cách cải thiện tình hình. Ngoài chuyện này thì chồng em là người biết lo cho gia đình, chưa một lần nặng lời với vợ.

Giờ em phải làm gì? Chẳng lẽ bỏ chồng chỉ vì anh ta không thèm ngủ với mình? Nhưng nếu kéo dài, chắc có ngày em sẽ phát điên vì vợ chồng sống bên nhau cứ như hai thằng đàn ông. Nhiều lúc trong giấc mơ, em đã nghĩ đến một người đàn ông không phải chồng mình…

(Q.Thủ Đức, TP.HCM)

Vo chong em thuong xuyen xung dot vi anh khong co...nhu cau voi vo - Anh 1

Em Tú mến,

Vấn đề của em là rất quan trọng trong đời sống hôn nhân, không phải như em nghĩ, chỉ là chuyện ham muốn nhất thời đáng xấu hổ. Một cuộc hôn nhân hài hòa và hạnh phúc phải có đủ cả hai yếu tố tình yêu và tình dục, nếu thiếu một sẽ lập tức chông chênh.

Người ta từng bàn nhiều về hôn nhân không tình dục, nhưng chỉ một số rất ít người chấp nhận. Còn việc mức độ thế nào là tùy vào nhu cầu tình dục, vốn khác biệt rất nhiều ở mỗi cá nhân. Đã là vợ chồng thì mặc nhiên phải có trách nhiệm và bổn phận đáp ứng mọi nhu cầu hợp lý của nhau, kể cả chuyện tình dục. Vợ chồng không gần gũi, không “quen hơi” được, thì đúng như em nói, có khác gì hai thằng đàn ông sống bên nhau.

Em là một phụ nữ bình thường, nên không có gì phải hổ thẹn và tự trách vì sự bức bối do một nhu cầu vốn rất bình thường, chính đáng bị đè nén. Tác động xấu của nó đối với cuộc hôn nhân của em cũng đã bộc lộ rõ qua tình trạng vợ chồng thường xuyên bất hòa. Với mức độ bức xúc của em, đây là chuyện dứt khoát phải giải quyết, không thể kéo dài.

Chồng em là người có khuynh hướng tình dục thế nào có lẽ chỉ anh ấy và bác sĩ chuyên khoa mới hiểu. Nếu đánh giá anh ấy là người chồng tốt và không muốn con mất cha thì em đừng vội cam chịu “hết cách”. Hãy cố gắng thêm chút nữa, biết đâu…

Em cần tạo thêm áp lực để chồng đồng ý cho các bác sĩ chuyên khoa kiểm tra. Nếu là “bệnh” có thể can thiệp được thì buộc phải tiếp nhận điều trị, vợ chồng kiên trì bên nhau, nuôi hy vọng ngày mai sẽ khác. Nhưng, nếu bản thân anh ấy là như thế thì đành chịu, em không thể tránh né một quyết định dứt khoát cho đời mình.

Thư em cho thấy, em không đủ sức đè nén bản thân, đã có những bộc phát ảnh hưởng đến cuộc sống chung. Nếu kéo dài, mọi thứ sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Phải nhìn thẳng vào sự thật, đừng vì những e ngại mà ép mình chịu đựng mãi cảnh “có chồng cũng như không”. Đôi khi, hoàn cảnh buộc mình phải trả giá để có được cuộc sống bình thường như mọi người khác. Đừng để quá muộn.

Hạnh Dung ( hanhdung@baophunu.org.vn )