Những ngày sau trăng mật, mỗi lần dỗi chồng là vợ cháu lại chạy về ba mẹ ruột ở. Vài hôm thì lóc cóc tự về, cháu không đi năn nỉ.

Vo chong co gian may cung khong nam rieng - Anh 1

Cô kính mến!

Cháu và vợ cưới nhau đã 5 năm, từ tình yêu tự nguyện thắm thiết mà nên chứ không phải qua mối mai giới thiệu mà bảo qua loa, đại khái. Nhưng quả thực khi về chung sống mới biết cảnh “trong chăn mới biết chăn có rận”.

Chúng cháu sống trong căn hộ độc lập, hai bên gia đình mua cho cộng với một ít tiền cháu để dành được. Bố mẹ cháu thì ở xa, chỉ có nhà vợ là cách chúng cháu khoảng 2 cây số. Đứa con trai ra đời, phải thừa nhận cháu chịu ơn ba mẹ vợ rất nhiều, ông bà đã thay nhau chăm cho vợ và con cháu khi sinh, khi ốm đau, khi cháu đi công tác dài ngày…

Nhưng việc gì cũng có mặt trái của nó. Những ngày sau trăng mật, mỗi lần dỗi chồng là vợ cháu lại chạy về ba mẹ ruột ở. Vài hôm thì lóc cóc tự về, cháu không đi năn nỉ. Bà mẹ vợ luôn miệng nói ghét vợ chồng đang chung sống mà mở miệng nói bỏ nhau nhưng bà không nghiêm khi con gái về nhà mình ở.

Bây giờ chuyện đó thành cơm bữa. Vài tháng một lần vợ cháu đưa con về ngoại ở mỗi khi vợ chồng có chuyện. Mà vợ chồng nào chẳng có chuyện, đúng không cô? Lần sau ở lâu hơn lần trước.

Sau mỗi lần như vậy, vợ chồng xa nhau ra hơn. Khác với khi cháu đi công tác, vợ chồng vắng nhau mấy ngày gặp nhau như mới nhưng ở đây, giận chồng thì đưa con đi, tự đi tự về nhưng cháu thấy vợ mình không coi mình ra gì, cô ta cũng coi thường đời sống gia đình của chính mình nữa.

Nếu cháu nói cháu chán chắc cô cũng không ngạc nhiên phải không cô? Nhưng con nhỏ mới 4 tuổi, nó là con trai nữa cô. Cháu không yêu vợ như trước nhưng cháu thương con của mình sẽ lớn lên không ra sao trong môi trường chung không tốt mà gia đình nhỏ lại bi kịch nữa. Cô khuyên cháu điều gì đây cô?

---------------------

Cháu thân mến!

Cô nhớ ông bà cô bác của cô ngày xưa hay răn dạy những đôi trẻ mới kết hôn hai chuyện. Thứ nhất, có giận mấy cũng không nằm riêng, vì sao, vì vợ chồng chỉ có tình dục mới nhanh làm lành, nằm riêng thì giận lâu, càng xa nhau ra. Thứ hai, giận mấy cũng không khăn gói về nhà mẹ đẻ, vì sao, vì lần thứ nhất được thì sẽ có lần n, thành quen, thành lờn, và thành nhớp.

Ngay từ đầu cháu đã không nghiêm nên chuyện vợ xách gói về nhà vợ đã thành lệ. Với những cô vợ lên mặt như vậy, hay già nư như vậy, hay đơn gản là xấu tính như vậy thì cháu phải già tay ấn ngay từ đầu. Nói cả với mẹ vợ, rằng cháu không chấp nhận chuyện đó lần thứ hai, không thì đường ai nấy đi, không vợ chồng gì nữa cả.

Cô không biết việc cô ta giận to hay bé, chính đáng hay suy diễn nhưng kỳ thực, đã quen cái thói đó thì không nhà nào gắn bó nhau bình thường và hạnh phúc được. Cháu để việc này một lần nữa êm xuôi đi rồi khi vợ đã về, đã làm lành thì cháu hãy nói một lần cho kỳ hết. Cháu rất nên gặp ba mẹ vợ và đề nghị không có thêm lần nữa, đề nghị được hợp tác và giúp đỡ. Dĩ nhiên với họ, cháu thấy mình có lỗi khiến vợ bỏ đi thì cháu phải xin lỗi ba mẹ vợ.

Rất khác việc vợ chồng xa nhau ít ngày do công tác. Đúng, vợ cứ cái nư ấy thì tan cửa nát nhà. Thường đàn ông mới là người bỏ đi, đến nhà bạn, đến ba mẹ mình... vợ ôm bếp núc, ôm chiếc giường ngóng chồng trở về. Đàn bà luôn bỏ đi cũng là đàn bà đáng vứt đi. Cháu cứ bình tâm, rồi thời gian sẽ cho cháu biết cháu có bỏ qua nữa hay là ghi sổ và để đó, sau tính.