Gặp nhau có thể nhờ duyên, yêu được nhau là nhờ số, nhưng ở cạnh nhau dài lâu, giữ được cho tình cảm của mình không bị nhạt phai thì là do mình!

Có một anh chàng tên Đậu, ngay từ khi chào đời đã bị gọi là ngốc, nhưng được cái tính tình lương thiện, vì thế mọi người rất quý mến. Gia cảnh nhà Đậu tương đối khá giả, nên đã bỏ tiền “mua” một cô gái về làm vợ chàng ngốc.

Vào đêm tân hôn, Đậu len lén đến bên cạnh cô dâu, cô gái mới khóc òa lên, xót xa cho số phận hẩm hiu, chỉ vì gia đình không có tiền nên mới phải gả cho gã khờ khạo này. Đậu thấy vợ khóc thì hỏi:

“Vợ ơi vợ, vợ làm sao thế, có phải tại Đậu không?”

Cô gái không trả lời, lặng lẽ nằm xuống giường. Đậu ngồi bên cạnh nhìn cô, một lúc sau thì ngủ gật.

Cô gái nói: “Đừng có ngủ chung với tôi, tránh xa tôi ra.”

Đậu buồn lắm, nhưng cũng không dám nói câu nào, sợ vợ đi mất, nên đành tìm một góc tường để ngủ.

Vo chong ben nhau nho duyen phan, hoa thuan duoc voi nhau nho bao dung - Anh 1

Cưới nhau được mấy ngày, trong nhà cần phải mua mấy thứ nên Đậu cùng vợ đi ra chợ, hai người mua được rất nhiều đồ. Khi đi qua một sạp bán đồ trang sức, Đậu nhìn thấy một cây trâm cài tóc rất đẹp, nên hỏi bao nhiêu tiền?

Người bán nói 200 ngàn, cô gái vốn không có tiền, nên nói với Đậu rằng mình có cài tóc rồi, không cần phải lãng phí tiền, bản thân cô thực sự không muốn người trong nhà Đậu hiểu lầm.Đậu thấy vợ không mua, thì tự mình mua, rồi nói:“Em là vợ của anh, phải biết cách ăn mặc cho đẹp chứ!”

Nói xong, Đậu lấy tiền trả cho người kia, rồi cầm cây trâm đưa cho vợ. Cô gái rất ngạc nhiên và có chút động lòng trước cử chỉ quan tâm chân thành của Đậu. Từ hôm đó, cô dần dần tiếp nhận người chồng ngốc nghếch này.

Thời gian qua đi, cô càng ngày càng thương Đậu. Chàng Đậu của cô dễ thương và cũng là người hiểu chuyện lắm.

Có một ngày, hai vợ chồng đi ra ngoài, trên đường về nhà, vợ Đậu bị một nhóm lưu manh buông lời trêu chọc. Đậu vì bảo vệ vợ đã ẩu đả với bọn chúng, bất ngờ một tên rút dao chém Đậu hai nhát rồi bỏ chạy.

Vợ Đậu vội vàng chạy tới, khóc không ngừng, Đậu thì thào khuyên vợ:“Em đừng khóc, Đậu có thể bảo vệ được em mà, nhưng bây giờ Đậu thấy khó thở quá, em có thể gọi một tiếng “ông xã” không?”

Cô gái không ngờ được đến lúc này, Đậu còn nghĩ tới mình như vậy, thực ra cô đã coi Đậu là chồng từ cái ngày mua trâm cài tóc kia, cô khóc nói:“Ông xã, anh có sao không?”

Đậu nhìn vợ với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc rồi từ từ ngừng thở…

Vo chong ben nhau nho duyen phan, hoa thuan duoc voi nhau nho bao dung - Anh 2

Câu chuyện tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại khiến chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều. Chàng trai ngốc nghếch vì người khác mà hy sinh chính bản thân mình, nhưng có thể thấy nơi Đậu một tâm hồn rộng lượng, anh biết rõ người vợ cần anh bảo vệ, anh thực sự yêu thương vợ của mình.

Vợ chồng đến được với nhau là do có nhân duyên với nhau, nhưng nếu không khéo léo giữ gìn, nhân duyên cũng dễ đứt giữa đường, vì thế hãy học cách bao dung nhau.

Gặp nhau có thể nhờ duyên, yêu được nhau là nhờ số, nhưng ở cạnh nhau dài lâu, giữ được cho tình cảm của mình không bị nhạt phai thì là do mình!

Có thể nói Vợ chồng lấy nhau là do duyên phận. Ở với nhau lâu dài được lại là có duyên, có nợ với nhau, vì lúc chưa lấy nhau thì có thể kén chọn đủ điều, nhưng dù sao thì cũng chỉ biết nhau một phần nào mà thôi. Sống với nhau suốt đời, tất cả đều phải chung đụng, chấp nhận những cái mà trước đây chưa hoàn toàn biết nhau.

Ban đầu thì cái gì giữa hai người cũng đều đẹp đẽ, lãng mạn, nhưng sau này đâu phải lúc nào cũng thế. Ngủ dậy, mắt có ghèn, miệng chảy nước dãi, ngủ thì ngáy quá lớn… Nếu chỉ nhìn nhau bên ngoài như lúc mới gặp nhau thì chắc chắn không thể sống với nhau lâu dài được.

Lẽ vô thường hiện diện trong tất cả mọi vật, trong từng giây phút của cuộc sống. Bạn bè gặp nhau cũng là duyên, gặp nhau là duyên kết, hết với nhau là duyên tận, có thể đau buồn nhưng không đến nỗi là thảm kịch. Vợ chồng thì không phải như thế.

Sưu tầm