Thùy thấy sự thành khẩn của chồng, vội đưa chiếc khăn tay cho anh lau giọt nước mắt. Trên gương mặt cô có nụ cười hé đang hiện hữu.

37 tuổi, Quý có trong tay sự nghiệp bao gã đàn ông mơ ước. Không chỉ có nhà lầu, xe hơi, có vợ phố cổ mà Quý còn có một công ty xây dựng do chính anh làm Chủ tích hội đồng quản trị. Nhiều người cho rằng, Quý may mắn khi có quý nhân phù trợ, nhưng chính bản thân anh phủ nhận điều đó. Bởi sự nghiệp hôm nay anh có được, anh đã tốn không ít mồ hôi, nước mắt thậm chí phải đánh đổi bằng máu của mình.

Thùy vợ Quý không chỉ là cô gái phố cổ nhanh nhẹn, thông minh mà Thùy còn có tướng của một vị hôn phu hết lòng vì chồng con. Ban đầu, Quý yêu Thùy cũng bởi tính cách đó. Khi cả 2 đến với nhau, không ít người đặt ra câu hỏi “Quý đẹp trai sao lại yêu Thùy một cô gái hình thức trung bình?”, có người ác khẩu còn nói “Nó yêu gì cái Thùy, nó chỉ yêu cái mác gái phố của Thùy thôi”.

Tuy nhiên, sau 10 năm chung sống, cặp đôi đã minh chứng cho thiên hạ thấy được tình yêu sắt son của mình. Họ lần lượt chào đón 3 đứa con trai Công, Khoa, Phú chào đời. Và cuộc sống của gia đình nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc.

Cho tới một ngày, Chi- người yêu cũ của Quý từ Nga về, chính cô ấy là tác nhân khiến hạnh phúc của vợ chồng Quý chông chênh. “Tình cũ không rủ cũng về”, Quý chìm đắm trong mối tình vụng trộm ấy, cho tới một ngày, Chi đá quý để lấy chồng. Anh chán nản, lao đầu vào những cuộc tình chóng vánh một đêm.

Vo chan ngan va chieu tro 'day chong' mot bai hoc nho doi - Anh 1

Phát hiện chồng ngoại tình, Thùy đau đớn (Ảnh minh họa).

Thùy không hay biết gì cho tới khi cô nhân tình đầu tiên của chồng đến tìm cô với cái thai 2 tháng. Thùy đau điếng giải quyết hậu quả rồi một mực khuyên giải chồng rằng anh còn 3 đứa con. Nhưng Quý ngày càng trượt dốc, anh chán ngán vẻ mặt rầu rĩ, mái tóc mùi hành tỏi của vợ. Anh bĩu môi chê cô lôi thôi, lếch thếch mỗi khi rời khỏi nhà,…Trong mắt anh chỉ có Chi xứng đáng được yêu thương mà thôi.

Hơn 2 năm, gia đình Quý sống trong cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Cạnh Quý không ít người đàn bà theo đuổi, họ đi qua đời anh một cách nhạt nhòa, vô nghĩa. Còn Thùy cũng dần chán cảnh giữ chồng, cô dần nhận ra, thà yêu bản thân mình còn hơn cứ chạy theo níu kéo một người đàn ông.

Một buổi chiều, Thùy nhìn mình trong gương, tàn tạ, xấu xí. Cô giật mình, khóc nức nở, sau hôm đó, cô lên kế hoạch tút tát nhan sắc của mình. Việc đầu tiên Thùy là cô gửi con đi nhà trẻ, rồi đến thẩm mỹ viện tẩy nốt ruồi, xăm mày, tắm trắng…Cứ thế, Thùy dần thay đổi, cô lột xác trở nên xinh đẹp mạnh mẽ.

Quý nhìn thấy Thùy thay đổi, anh có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên,so với những cô bồ nóng bỏng anh cặp thì Thùy làm sao sánh bằng. Cho tới một chiều, khi bước ra từ khách sạn, Quý chết điếng thấy vợ mình lên xe với một người đàn ông lạ. Anh ta đẹp trai, đi xe sang hơn cả xe anh đang đi. Quý sôi máu, chạy lại toan đánh Thùy.

Khi anh vừa giơ tay lên, người đàn ông kia đã kịp giữ tay anh lại: “Anh làm cái gì thế?”. Nói rồi anh ta thả tay Quý ra, anh ta nói với anh “Có nói gì cũng nên về nhà nói, đừng có đánh phụ nữ giữa đường, có đáng mặt đàn ông không?”.

Tối đó, Thùy khóc, cô nói với anh rằng “Anh có cuộc sống của anh, bao năm qua tôi chịu đủ rồi. Giờ là lúc tôi sống cuộc đời của riêng mình. Anh có bồ này, bồ kia,…Anh làm cho con người ta mang thai đến bắt đền tôi. Chưa đủ sao?”. Thùy nói, cô đau khổ day dứt hàng tháng trời, nhưng điều cô nhận được từ anh chẳng là gì cả.

Vo chan ngan va chieu tro 'day chong' mot bai hoc nho doi - Anh 2

"Anh có thể bồ bịch được, tại sao tôi lại không chứ?" (Ảnh minh họa).

Quý nghe xong im lặng. Những ngày sau đó, Thùy vẫn đi về với những người đàn ông giàu có khác. Còn Quý dần cảm nhận được nỗi đau bị cắm sừng. Một chiều, Thùy chẳng về nấu cơm, còn Quý dạo này hôm nào anh cũng bồn chốn, nên tan sở sớm, anh cũng chán với những cuộc tình chóng vánh, qua đường.

Nhưng rồi hơn 8h khi Thùy cùng 3 đứa con bước xuống từ xe của một người đàn ông đại gia, họ cười đùa vui vẻ, thấy vậy tim Quý đập mạnh. Anh cảm nhận hạnh phúc đang rời xa anh, lẽ ra người đàn ông đưa đón vợ con anh phải là anh chứ không phải ai khác.

Hôm đó, Quý quỳ xuống trước mặt Thùy, anh van xin sự tha thứ. Anh cũng nói với Thùy suốt thời gian qua anh vô cùng ân hận, anh không muốn tiếp tục cảnh sống như thế nữa. Anh mệt mỏi, anh cần cô, anh cần những bữa cơm, cần những buổi tối ấm áp…

Thùy thấy sự thành khẩn của chồng, vội đưa chiếc khăn tay cho anh lau giọt nước mắt. Trên gương mặt cô có nụ cười hé đang hiện hữu.

Thực ra, cô chẳng có người đàn ông nào cả. Họ chỉ là những người bạn của cô từ nước ngoài về mà thôi. Họ biết chuyện gia đình Thùy và muốn giúp cô “dạy chồng” một bài học nhớ đời. Tự thân tâm Thùy thầm cảm ơn bạn bè mình, cảm ơn ông trời đã thương cô mà giữ lại hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Thy Nga Đặng