TPO - Tôi đã bỏ công sức, tiền của đi hết bác sỹ nọ đến thầy lang kia nhưng bệnh tình chẳng hề thuyên giảm. Cuộc sống bức bối kéo dài đến khi con trai tôi tròn 2 tuổi thì em ngang nhiên cặp bồ.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn

Ngay từ lúc đưa người yêu về gia mắt gia đình, ba má tôi đã có ý lo lắng khi thấy em vừa trẻ trung, xinh đẹp lại quá sành điệu trong cách giao tiếp, ăn mặc so với cuộc sống của gia đình chúng tôi.

Tôi đã phải trấn an mãi ba má mới yên tâm để ủng hộ tình yêu của chúng tôi.

Em 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, còn tôi là trưởng phòng của công ty nơi em về thực tập năm cuối. Tôi hơn em 10 tuổi và yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Phải mất gần 1 năm trồng cây si, em mới nhận lời yêu tôi. Sau khi có việc làm ổn định, em mới về làm dâu nhà tôi. Ba má tôi đều là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, sống nhân ái và rất giản dị.

Ông bà coi vợ tôi như con gái trong nhà vì em gái tôi lấy chồng xa, thỉnh thoảng mới có dịp về cùng ba má.

Sau hai năm thuận hòa chồng vợ, chúng tôi có con trai đầu lòng. Trong mắt tôi, vợ là thiên thần mang lại hạnh phúc ngọt ngào cho cuộc sống của tôi.

Thế nhưng có lẽ câu nói “ông Trời không cho ai tất và cũng không lấy của ai hết” vận vào số phận tôi bởi sau thời gian vợ hết ở cữ, tôi háo hức gần vợ bao nhiêu thì thất vọng buồn bã bấy nhiêu vì tự nhiên tôi không thể “làm ăn” gì được.

Nghĩ có lẽ do mình tự kìm chế mấy tháng liền nên gặp trục trặc, tôi cố gắng ăn uống bồi bổ, thực hiện chế độ ngủ nghỉ, sinh hoạt điều độ, vậy mà lần nào gần vợ tôi cũng ở vào thế “chưa ra đến chợ đã hết tiền”.

Nhiều lần như thế, khiến vợ tôi từ lo lắng, cảm thông chuyển sang buồn bực, chán nản. Nhiều hôm em phũ phàng đẩy tôi ra khi tôi đang cố gắng hết sức để làm em hài lòng.

Tôi đã bỏ công sức, tiền của đi hết bác sỹ nọ đến thầy lang kia nhưng bệnh tình chẳng hề thuyên giảm. Cuộc sống bức bối kéo dài đến khi con trai tôi tròn 2 tuổi thì em ngang nhiên cặp bồ.

Bồ của em chẳng phải ai xa lạ mà là cậu trợ lý cho giám đốc công ty nơi em làm việc. Em chẳng giấu diếm cũng chẳng ngượng ngùng, e dè gì khi chính má tôi bắt gặp em và cậu ta hôn nhau thắm thiết ở góc đường dẫn vào nhà tôi trong một đêm khá muộn.

Tôi biết điều đó làm ba má tôi đau lòng lắm nên lựa lời khi chỉ có hai vợ chồng bên nhau, tôi khuyên em hãy gắng giữ gìn vì tương lai của con trai bé bỏng, vì danh dự gia đình.

Còn nếu thật lòng em không muốn gắn bó cùng tôi thì cứ đàng hoàng ra tòa ly hôn. Tưởng em đồng thuận, nào ngờ em thẳng thừng huỵch toẹt: “Em chẳng việc gì phải ly hôn, bây giờ em là người thành phố, em đã hi sinh tuổi xuân cho anh, rồi còn sinh con trai cho dòng họ nhà anh nữa, em có quyền hưởng thụ cơ ngơi, tài sản của gia đình này. Việc em cặp bồ là do anh, anh yếu sinh lý không đáp ứng được cho em, em không thể “ngủ chay” được”.

Cái lý của em làm tôi nghẹn đắng, không lẽ tôi phải chấp nhận sự thật này để có được một gia đình yên ấm, hạnh phúc trong mắt mọi người?