Nhà văn Lê Văn Thảo đã qua đời vào lúc 1 giờ sáng ngày 21/10, sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh.

Dù biết nhà văn Lê Văn Thảo bệnh nặng đã lâu, nhưng bạn bè văn nghệ cùng độc giả các thế hệ yêu thích văn chương ông vẫn không khỏi bàng hoàng khi nghe tin ông mất. Cách đây vài tháng, Hội Nhà văn TPHCM có tổ chức tọa đàm tác giả - tác phẩm Lê Văn Thảo, ông không tham dự được vì sức khỏe yếu. Nhưng mọi người vẫn còn được đến thăm hỏi, chuyện trò. Sáng ngày 21/10, trang cá nhân của nhiều người trong giới đã ngậm ngùi bày tỏ những lời từ biệt ông, nhắc nhớ những kỷ niệm cùng nhà văn từ khi còn tham gia lực lượng Thanh niên xung phong cho đến khi về làm Phó Tổng biên tập Tuần báo văn nghệ TPHCM, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TPHCM (khóa 2000-2010). Thời gian ông về hưu vẫn tiếp tục gặp gỡ, trò chuyện với thế hệ bạn viết trẻ, kể chuyện xưa và truyền cảm hứng văn chương cho thế hệ sau.

Vinh biet nha van Le Van Thao - Anh 1

Nhà văn Lê Văn Thảo

“Cùng với nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà văn Anh Đức, Lê Văn Thảo là nhà văn thứ ba sinh trưởng ở miền Tây Nam Bộ đoược trao Giải thưởng Hồ Chí Minh. Bằng nhiều tác phẩm của mình, ông đã góp phần lớn cho diện mạo văn học Việt Nam, nhất là trong giai đoạn từng bước hội nhập với văn hoạc thế giới. Ông là một tài năng mà càng cao tuổi, ông lại viết càng hay. Tập truyện ngắn cuối cùng ra mắt bạn đọc là tập Nhỏ con, có chịu thôi đi không? (tháng 3/2016). Ở tập truyện này, tôi có viết trong một bài giới thiệu, là "Ở tập truyện ngắn mới nhất này của nhà văn Lê Văn Thảo khi ông đã ngoài 70, ông không chỉ nói về những xô đẩy của thời cuộc, của lòng người; cũng không dừng lại việc mô tả sự khốc liệt của chiến tranh với hậu quả cuộc chiến với những mảnh bom và những phận người sau chiến tranh cùng những tàn dư sót lại khi cuộc chiến đã kết thúc, mà còn như là sự mở ra cho một cuộc đối thoại, một cuộc đối thoại lớn về phận người, về nhân dân và cả nhân loại. Từng con người, những con người, cả công động và lớn hơn nữa đã bị xô đẩy, bị lưu đày, bị lưu lạc khiến mất mình, tha hóa, vong thân. Thấp thoáng đây đó trong tập truyện, phải chăng là sự gợi ý, đề xuất về sự bao dung, chấp nhận nhau, đối thoại chân thành để tìm kiếm sự hòa giải nhằm đạt đến sự hòa hợp của con người, nhân dân và nhân loại? Và, đây đó ở tập truyện ngắn này, vẫn là những ưu tư ngàn đời của con người: từ đâu đến, đến để làm gì, rồi sẽ đi về đâu…Những ưu tư góp phần làm nên giá trị nhân văn sâu sắc của tập truyện Nhỏ con có chịu thôi đi không?” – trên trang cá nhân, nhà văn Bích Ngân chia sẻ.

Vinh biet nha van Le Van Thao - Anh 2

Nhà văn Lê Văn Thảo (phải) lúc còn ở lực lượng TNXP

Tổng biên tập Tuần báo Văn Nghệ TPHCM nghe tin buồn, đã lần giở lại những bức ảnh của thời xa xưa, khi ông còn cùng nhà văn Lê Văn Thảo tham gia lực lượng TNXP. Nụ cười hiền lành, cương nghị của nhà văn Lê Văn Thảo có lẽ luôn ở lại trong lòng bạn bè từ lúc còn thanh xuân cho đến lúc cuối đời. Trong suốt thời gian công tác trong lĩnh vực báo chí, người viết bài lúc nào cũng nghe nhiều người nhắc đến nhà văn Lê Văn Thảo bằng sự nể trọng. Cái cách ông quan tâm đến người khác cũng lạ, ông chăm chút bằng những điều giản dị nhưng đáng nhớ, sống chan hòa, tình cảm với tất cả mọi người xung quanh.

Nhà văn Lê Văn Thảo (tên thật là Dương Ngọc Huy), sinh năm 1939 tại Long An. Ông đã được trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1998 và 2003, giải thưởng ASEAN năm 2006 với tiểu thuyết Cơn giông, Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật 2007, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật 2012. Các tác phẩm đã xuất bản: Con đường màu xanh, Chuyện nhỏ tình yêu, Ông Cá Hô, Lên núi thả mây, Một ngày và một đời, Cơn giông, Sóng nước Vàm Nao, Những năm tháng nhọc nhằn, Nhỏ con, có chịu thôi đi không?…

Linh cữu nhà văn quàn tại nhà riêng 162/5, đường Bình Lợi, Q.Bình Thạnh TPHCM. Lễ viếng bắt đầu lúc 11 giờ sáng ngày 21/10. Lễ truy điệu lúc 6 giờ và động quan lúc 6 giờ 30 phút ngày 23/10. Nhà văn được an táng tại nghĩa trang TPHCM (Thủ Đức).

Song Giang